Chương 20: Hai kẻ điên

Bàn tay gõ bàn phím của gã đàn ông lập tức run lên, nhưng vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh mà nhìn Thiên Ý Dĩ: “Các cô…Các cô không muốn mua vé tàu sao? Không lẽ các cô muốn cướp vé? Ở nơi này đều là giao tiền rồi mới giao vé, dù cho cô có gϊếŧ chết tôi cũng vô dụng thôi.”

Hana đột nhiên bước lên vài bước, gõ gõ vài cái trên bàn phím, chỉ trong chốc lát trên màn hình xuất hiện hình ảnh vừa mới bị xóa bỏ.

Đó là một thư điện tử chưa được chỉnh sửa xong, tiêu đề cũng thật bắt mắt.

[Tội phạm bị truy nã xuất hiện tại số 28, đường số 3, phố Tả Chân, trong đó có thủ phạm chính đánh bom doanh địa Đông Ba Điểm!]

Sắc mặt gã đàn ông lập tức trắng bệch, gã ta không ngờ bức thư đã mã hóa bị xóa của bản thân nhanh chóng được khôi phục, không thể nào, dù đại thần thao tác cũng không thể nhanh được như vậy!

“Anh cảm thấy hai người chúng tôi ai giống tội phạm bị truy nã hơn?” Hana kéo tấm che mặt xuống, thản nhiên ngồi trên tràn, phong thái quyến rũ nhìn tên đàn ông trước mặt.

Mồ hôi lạnh trên trán gã đàn ông ngày càng nhiều hơn, là một tên buôn vé chuyên thu thập các loại tin tức, gã đương nhiên biết người không tháo mặt nạ chính là thủ phạm chính, nhưng nghe nói người phụ nữ trước mặt này đã gϊếŧ chết một đội trưởng doanh địa Đông Ba Điểm, lão đại doanh địa còn treo thưởng truy nã 100 vạn tinh tệ để bắt cô ấy.

Gã ta vốn định kiếm một khoản tiền thôi, nhưng hiện tại xem ra bản thân không có cơ hội này rồi.

“Cô…Các cô gϊếŧ tôi thì sẽ không lấy được vé tàu đâu, nếu như bỏ lỡ chuyến ngày mốt, vậy các cô phải chờ nửa tháng nữa.” Gã đàn ông ra vẻ trấn định mà nhìn hai người.

Hana nhún nhún vai: “Vậy nên anh nhanh chóng lấy vé đến đây, chúng tôi đều không phải người thích dùng bạo lực.”

“…”

Người đàn ông cau mày lại nói: “Các người không đưa tiền thì tôi lấy đâu ra vé? Hơn nữa các người muốn mua tận 10 vé, dù tôi có xuất tiền riêng ra cũng không có nhiều tiền như vậy.”

Thiên Ý Dĩ bước lên trước, bàn tay trắng nhỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên vai gã ta, năm ngón tay chợt dùng sức.

Một tiếng “răng rắc” giòn vang lên, khuôn mặt gã đàn ông lập tức vặn vẹo, gã nhanh chóng che lấy tay rồi lùi lại nói: “Tôi…Để tôi nghĩ cách!”

Thanh dao ngắn cắm “phập” lên mặt bàn, Thiên Ý Dĩ giơ tay nhìn đồng hồ: “30 giây.”

Nghe vậy, sắc mặt gã đàn ông càng tái mét hơn, có thể trở thành người buôn lậu vé thì chắc chắn tên này không phải người bình thường, do thân phận kẻ đứng sau khiến đám phần tử vũ trang bình thường không dám động đến gã, nhưng chắc chắn không có hiệu quả gì đối với hai kẻ ngoại lai bất hợp pháp này.

Huống hồ, dù tinh thần lực của gã đã đạt đến cấp bốn nhưng nhìn dáng người cao gầy của cô gái này chắc chắn tinh thần lực không hề yếu hơn gã, nên ở phương diện nào gã cũng không thể trốn thoát được.

Đầu óc gã đàn ông nhanh chóng vận chuyển, gã không do dự nữa mà nghiến răng nghiến lợi gõ gõ lên bàn phím, thời gian chưa đến nữa phút trôi qua, khi đến giây thứ 25 gã ta cả người đầm đìa mồ hôi ngồi đó thở phào một hơi.

“Được rồi, tối nay sẽ có người đưa vé tới.” Gã ta ôm lấy một bên tay bị gãy với vẻ mặt đau đớn.

Thiên Ý Dĩ nhàn nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông này: “Suýt nữa thì quên mất, phải là 11 vé mới đúng.”

Nghe vậy, gã đàn ông không nhịn được mà nhíu mày lại, nhưng dù giao dịch vé nhiều như vậy gã vẫn phải ngậm bồ hòn mà ăn, giờ thêm một vé thì cứ thêm một vé thôi, đợi đến buổi tối khi người giao vé đến, gã sẽ tranh thủ cơ hội để bắt được hai kẻ đào tẩu này, đến lúc đó sẽ có trong tay 300 vạn tinh tệ.

Sau khi dùng một tay gõ gõ vài cái trên bàn phím, tên đàn ông này lại sợ hãi rụt rè nhìn hai người: “Được…được rồi.”

Hana không nói gì, mà đi loanh quanh bên trong căn phòng nhỏ rồi nhìn ngắm những thứ đồ kỳ lạ ở đây.

Thiên Ý Dĩ bảo gã đàn ông tránh ra, chính mình thì ngồi trước máy tính bắt đầu tìm kiếm thông tin, nhưng mà mạng internet ở Hoang tinh căn bản không thể chuyền tin tức gì đến những tinh cầu khác và nó chỉ dành cho nội bộ Hoang tinh, không chỉ có máy tính mà ngay cả điện thoại hay những thiết bị điện tử khác cũng như vậy.

Vậy nên tất cả cơ hội cầu cứu những tinh cầu khác đều bị cắt đứt, ở nơi đây chỉ có bọn buôn người có vệ tinh độc lập mới có cách liên hệ với bên ngoài.

Ngay cả một người có năng lực tác chiến cá nhân mạnh mẽ đến đâu cũng không có khả năng một mình chạy thoát được, vẫn là phải yêu cầu có sự hợp tác của đoàn đội, vậy nên đồng đội đáng tin cậy đúng là rất quan trọng.

Thiên Ý Dĩ có thể đoán được Hana chắc chắn là một quân nhân cao cấp ở một tinh cầu nào đó, bởi vì chỉ có một số quân nhân chuyên nghiệp cấp cao mới có thể am hiểu kỹ thuật mã hóa bưu kiện.

“Ồ! Có thứ tốt này.”

Hana bỗng nhiên cầm một cái bình nhỏ đi đến, khi gã đàn ông nhìn thấy thứ đồ trong tay cô ấy, sắc mặt gã ta lập tức tái mét, còn sợ hãi hơn lúc cánh tay bị gãy.

“Đừng căng thẳng như vậy chứ.”

Hana nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt gã đàn ông, tiện đà dán nắp bình ở phía sau lưng hắn, một tay khác cầm lấy cái điều khiển từ xa màu trắng lên.

Thiên Ý Dĩ kéo tấm che mặt xuống để xoa xoa cổ, rồi từ trong túi lấy ra một cái bánh mì để ăn, cô cần thời thời khắc khắc phải bổ sung thể lực mới có thể đối mặt với những tình huống phát sinh khẩn cấp.

“Tôi…Tôi đã tự móc tiền túi ra mua vé cho các người, xin các người buông tha cho tôi đi.” Giọng nói gã đàn ông đều đã mang theo tiếng khóc nức nở, mồ hôi lạnh trên trán gã ta chảy càng nhiều hơn lúc nãy.

Đây chính là bom mini mà chính gã đã mua, không ai biết so với gã biết rõ uy lực của nó lớn đến mức nào, chỉ cần chiếc điều khiển từ xa bị va đập nhẹ thôi thì quả bom này sẽ nổ mạnh, hai cô gái đúng là kẻ điên!

“Chờ đến khi bọn tôi tới nơi, đương nhiên tôi sẽ hủy nó dùm anh.” Hana kéo ra một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, giọng điệu lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng nếu tay tôi run lên thì khó mà nói lắm!”

Gã đàn ông này sắp khóc đến nơi, cuối cùng thì gã đã hiểu vì sao doanh địa Đông Ba Điểm lại bị mấy con tin cho nổ tung, lại còn để hai người này trốn thoát, bọn họ là những kẻ điên cuồng hung hăn tàn bạo, nếu quả bom này nổ tung, cả đám chẳng ai có thể chạy thoát được!

Phải làm sao bây giờ?! Nếu người đưa vé đến giúp gã bắt người, đến lúc đó hai ả điên này nhấn một nút trên bảng điều khiển từ xa thôi, chẳng lẽ gã cũng chết theo sao!?

Từng giây từng phút trôi qua như kéo dài bằng một năm, mồ hôi trên người gã đàn ông chảy đầm đìa, gã vừa ôm lấy cánh tay bị gãy vừa căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chờ đợi người đưa vé đang đến, nhưng cũng sợ hãi đối phương sẽ đến.

Đồ vật bên ngoài Thiên Ý Dĩ không dám đυ.ng đến, chỉ có thể lục lọi trong căn phòng tìm mấy gói mì rồi nấu chính, cô dùng nước khoáng nấu chứ nước máy bị ô nhiễm cô không chạm vào, ngay cả cao tầng Liên Bang còn không dám uống thì có thể đoán được nước này rất có hại cho cơ thể con người.