Chương 4: Nhà giam

Có lẽ do ánh nhìn chăm chú của Thiên Ý Dĩ tạo áp lực khiến Tiểu Bạch không dám phản đối, chân tay hai người đều bị trói nên Tiểu Bạch chỉ có thể cúi sấp người xuống để nhai nuốt bánh quy trong tay Thiên Ý Dĩ.

Bánh quy bị nuốt vào cổ họng, tuy rằng nó chỉ giúp khôi phục được một phần thể lực nhưng Thiên Ý Dĩ vẫn cố gắng xem xét dụng cụ đeo trên cổ tay, cô không rõ nó được làm từ chất liệu kim loại gì, nhưng cô đoán rằng dù bản thân có hồi phục lại toàn bộ dị năng cũng không thể dùng bạo lực bóp nát nó được.

Thật ra dây thừng này rất dễ tháo dỡ nhưng trước mắt Thiên Ý Dĩ cần phải nghĩ biện pháp tháo cái dụng cụ đeo tay này ra trước đã, chỉ khi khôi phục lại tinh thần lực thì cô mới có thể tìm hiểu được hoàn cảnh xung quanh, nếu không với việc khắp nơi đều có máy công nghệ cao rà quét, thì việc tự tiện trốn khỏi đây không khác gì tìm đường chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn tội phạm đeo dụng cụ lên người bọn họ, vì khi không có tinh thần lực, bọn họ cũng chỉ là những con cừu non chờ bị làm thịt.

Ngày nay mọi thứ đều có thể sử dụng máy móc nhân tạo, nhưng thứ như nội tạng vẫn nên dùng “hàng thật” thì tốt hơn, nên nội tạng con người luôn là mặt hàng được ưu chuộng và chào bán với giá trên trời.

Thiên Ý Dĩ không ngờ rằng bản thân dù không bị tang thi cắn chết nhưng cuối cùng lại bị bắt đi cắt thận, đến khi có cơ hội thoát khỏi đây, cô nhất định phải kiến nghị với người cha Trung tướng của nguyên chủ đăng một thông báo nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc phòng chống nạn buôn người và nội tạng, tốt nhất là tin tức này phải được phát trên đài truyền hình 24 giờ mỗi ngày.

Bọn buôn người và tang thi đúng là ghê tởm như nhau, đều khiến người ta buồn nôn.

Đến khi trời sáng chiếc xe mới ngừng lại, cánh cửa xe một lần nữa mở ra, những tia sáng mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu thẳng vào thùng xe tối tăm, khiến tất cả mọi người không thích ứng kịp mà nhắm mắt lại theo bản năng.

“Sao lại thế này, vậy mà bắt trúng hai người nhân tạo đến đây.” Ở bên ngoài, một người đàn ông mặc áo xám lạnh lùng nhìn từng người trong xe.

Người đàn ông có râu quai nón bất đắc dĩ nói: “Đều là do thằng Tám ngu ngốc kia nghĩ rằng chỉ cần trẻ tuổi là có thể bán ra được giá tốt, nếu như bán không được thì giữ lại cho chúng tôi giải quyết nỗi buồn đi.”

Người đàn ông áo xám liếc nhìn hắn ta với vẻ không hài lòng rồi vẫy vẫy tay về phía những người khác.

Ngay sau đó, một đám binh lính tay cầm súng ống nhảy vào trong xe, lôi kéo tất cả nhóm người trong thùng xe xuống dưới.

Lúc nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn quần áo rách nát, đôi mắt người đàn ông áo xám trầm xuống, quay sang tát một cái lên đầu người đàn ông râu quai nón: “Hàng bị các người chơi rồi thì lão đại lấy gì bán cho khách đây?”

“Là do cô ta quá ồn ào khiến chúng tôi thấy khó chịu, lần sau chúng tôi sẽ chú ý!” Một người giao hàng khác vội vàng giải thích.

Người đàn ông áo xám lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người này, không nói gì nữa, quay đầu nhìn từng hàng nam nữ trước mặt, đôi mắt người này dừng lại trên người Thiên Ý Dĩ vài giây, khuôn mặt hắn ta cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng.

“Mặt hàng này chất lượng không tệ, hai người này đưa đến khu B, còn lại đều ném hết vào khu C.” Sau khi người đàn ông áo xám dặn dò xong thì nhìn về phía thuộc hạ, nghiêm túc nói: “Nếu để tôi thấy ai trong các người không quản được thân dưới nữa, ông đây sẽ thẳng tay nhổ bỏ tận gốc.”

Mặc cho thèm nhỏ dãi, nhưng đám cấp dưới đều vội vàng cam đoan: “Đội trưởng yên tâm đi, chúng tôi nào dám cướp đồ với lão đại chứ.”

Thiên Ý Dĩ bị lôi thẳng lên một chiếc xe khác, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, doanh địa này rất lớn, tất cả vệ binh đều cầm súng ống trong tay và máy rà quét khắp nơi.

Dù là một con muỗi từ đâu bay ra cũng sẽ bị đánh tơi tả.

Thiên Ý Dĩ nhìn thấy Tiểu Bạch bị kéo lên một chiếc xe khác, có lẽ cô ấy sẽ bị dẫn đến khu C trong miệng đám người kia, cô cau mày không nói gì mà yên lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thật ra Thiên Ý Dĩ vẫn có cơ hội trốn thoát, vì nhược điểm cũng chính là ưu thế của cô.

Sau khi bị dẫn đi qua hơn nữa doanh địa, Thiên Ý Dĩ và một nam sinh mặc áo ca-rô bị đưa đến một căn phòng bằng kim loại, phía trước là một cánh cửa dày nặng cần rất nhiều mật mã và nhận diện bằng khuôn mặt mới có thể mở ra, khi cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy bên trong là một nhà lao nước khổng lồ, trong nước có rất nhiều đàn ông trẻ tuổi bị xiềng xích giống như gia súc, mà bên trái nhà lao nước có một khoảng đất trống, nơi đó có một chiếc l*иg sắt giam giữ vài cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp.

Vệ binh canh gác huýt sáo đi đến: “Lại có hàng mới nữa đến à, ôi chao, làn da mềm mại căng mọng này có thể véo ra nước đó, lần này coi như lão đại được hưởng phúc rồi, không biết khi nào mới đến lượt tôi đây.”

“Vốn là còn một người nữa, nhưng trên đường đi đã bị mấy tên râu xồm ngu ngốc kia chơi hỏng rồi, một đám ghê tởm không quản được thân dưới của mình.” Vệ binh áp giải hung hăng mắng chửi.

Thiên Ý Dĩ bị túm lấy rồi đẩy mạnh vào l*иg sắt, ngay sau đó cửa l*иg sắt lập tức bị khóa lại, mà bốn phía căn phòng kim loại này dày đặt camera giám sát và máy rà quét, khiến lòng người khó tránh khỏi cảm giác “khó mà chạy thoát”.

Đột nhiên Thiên Ý Dĩ nhìn về phía một vệ binh trông cửa, yếu ớt mong đợi hỏi: “Tôi… Mấy ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì, anh có thể cho tôi một bát cơm không?”

Đối diện với ánh mắt đáng thương của cô gái xinh đẹp, tên vệ binh không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng: “Được, đương nhiên là được, như vậy đi, cô hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cô hai bát cơm!”