Chương 19: Được chọn

Anh ta mỉm cười nói với Thẩm Cảnh Hoà: “Cậu không biết người này, sao lại biết cô ấy coi thường chúng ta? Tôi thấy cô ấy có khi là fan của cậu đấy, tất cả tác phẩm của cậu từ khi ra mắt đến giờ cô ấy đều nhớ kỹ. Cậu nhìn cô gái này thành người nào vậy? Oán khí lớn như vậy?”

Thẩm Cảnh Hoà:... Ai nói tôi không biết cô ta?

Nhưng mà Ôn Nhan đã thề thốt phủ nhận, đương nhiên Thẩm Cảnh Hoà cũng không vội vàng đi nhận cô em gái nuôi này.

Anh ta chỉ có thể thờ ơ nói: “Người không liên quan thôi, tối qua tôi ngủ không ngon, tôi nhớ nhầm.”

Đạo diễn cũng không coi trọng tiểu tiết này, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đi.”

Sau đó đạo diễn kiểm tra lời thoại và diễn xuất của họ.

Lại thêm hai người nữa bị loại, còn lại bốn người trong nhóm.

Cuối cùng, đạo diễn cho các cô chủ đề về một cô gái nông thôn lần đầu tiên đi đến một thành phố lớn hiện đại.

Bốn người tự do phát huy, không thiếu những nét diễn xuất bay bổng hay cứng đờ, chỉ có Ôn Nhan biểu diễn xuất sắc nhất, ngay cả Thẩm Cảnh Hoà cũng không bắt được lỗi nào.

Đạo diễn là người rất thẳng thắn, sau khi bốn người biểu diễn xong liền trực tiếp gọi tên ba người.

“Các bạn đã bị loại, mọi người có thể đến đoàn phim khác thử xem. Ôn Nhan trở về chờ thông báo.”

Ôn Nhan nghe thấy kết quả rất vui mừng: “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn các vị giám khảo.”

Nhưng cô cũng không hề đắc ý, dù sao đây chỉ là buổi thử vai sơ bộ, đạo diễn vẫn chưa cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Hơn nữa Thẩm Cảnh Hoà chính là một quả bom hẹn giờ, giả sử anh ta nói bậy về mình trước mặt đạo diễn thì toang luôn.

[Thẩm Cảnh Hoà, anh chính là người đẹp trai nhất nhất nhất thế giới, cầu xin anh đừng ngáng đường tôi! Tôi nhất định sẽ xin lỗi anh khi có cơ hội.]

Giám khảo Thẩm Cảnh Hoà yên lặng trợn mắt:...

Anh ta đương nhiên biết mình đẹp trai, nhưng đẹp trai nhất thế giới thì quá khoa trương rồi. Người phụ nữ này nói một đằng nghĩ một nẻo, đúng là có bệnh.

———

Sau khi buổi thử vai kết thúc, Ôn Nhan không rời đi.

Cô cảm thấy chọn ngày chi bằng đúng ngày, tốt hơn hết là nên giải quyết mâu thuẫn với Thẩm Cảnh Hoà càng sớm càng tốt.

Vì thế cô ở lại hiện trường chờ người.

Kết quả là đợi từ lúc đấy thẳng đến tám giờ tối, mọi người chuẩn bị về hết.

Hai giám khảo đi ra đầu tiên, tiếp đến là đạo diễn và trợ lý của anh ta.

Từ đầu đến cuối Ôn Nhan không thấy bóng dáng Thẩm Cảnh Hoà đâu.

Cô cảm thấy kỳ quái.

Ôn Nhan không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ lúc cô ra ngoài mua cơm chiều thì Thẩm Cảnh Hoà đã đi rồi.

Nhưng cẩn thận nhớ lại thì không phải như vậy, bởi vì sau khi mua cơm xong Ôn Nhan còn nghe thấy những cô gái khác bàn luận về trang phục Thẩm Cảnh Hoà mặc hôm nay.

Hơn nữa đèn trong phòng vẫn chưa tắt, hẳn là Thẩm Cảnh Hoà ở bên trong.

Ôn Nhan đợi bên ngoài thêm một lát, thấy không có ai đi vào tìm Thẩm Cảnh Hoà, cô nhanh chóng lẻn vào phòng.

Cửa phòng đóng không chặt, để lại một khe hở.

Qua khe hở này, Ôn Nhan thấy Thẩm Cảnh Hoà đang nằm trên bàn, mũ rơi xuống đất.

“Cái gì vậy?” Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Ôn Nhan bỗng nảy ra một suy nghĩ, “Tên này bị ám sát à?”