Chương 11: Ngũ công chúa cười lên trông xinh quá đi mất!

Thanh Bình kích động nuốt nước bọt.

“Hoàng Thượng thăng chức cho nhị công tử! Thăng từ cửu phẩm lên tận tứ phẩm!”

“Cái gì?!”

Thần phi vui mừng khôn xiết, giọng nói cũng to hơn bình thường.

“Không chỉ có vậy đâu, Hoàng Thượng còn thăng chức cho lão gia nữa, ban đầu lão gia là tứ phẩm Hộ Bộ thị lang, bây giờ đã là chính tam phẩm Hộ Bộ thượng thư!”

Thượng Quan Tuế:?!

[A! Cha còn thăng cả chức cho ngoại tổ phụ nữa! Chuyện này thì bây giờ ta cũng mới biết được ~]

[Cha cũng biết nhận rõ tình thế đấy ~ đáng khen ngợi ~]

Vẻ mặt Thanh Bình kiêu ngạo, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn.

“Hừ, trước kia trong hậu cung luôn có mấy tin đồn nhảm nhí, cười nhạo nương nương có xuất thân thấp hèn, không có ai chống lưng trong triều.”

“Giờ nô tỳ chống mắt lên xem còn có ai dám nói! Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hoàng Thượng đang dần xem trọng Lâu gia chúng ta!”

Thần phi cười khẽ, không nhẹ không nặng mà giận nhìn Thanh Bình một cái.

“Được rồi, mấy câu này chỉ được nói trong cung thôi, không được nói ra ngoài.”

Thanh Bình lớn lên từ nhỏ với bà, tính tình thẳng thắn, lúc nào cũng nghĩ gì nói đấy.

Bây giờ Hoàng Thượng đã dần xem trọng Lâu gia nhưng không thể tỏ ra kiêu căng được, nhất định phải giữ mình.

Thanh Bình vội gật đầu liên tục: “Nương nương yên tâm, nô tỳ biết cái gì nên nói với cái gì không nên nói mà.”

Thượng Quan Tuế nghe thấy hai người nói chuyện, hai mắt chớp chớp, ngáp liên tục mấy cái.

Cuối cùng không chịu nổi mà nghiêng đầu ngủ gật.

Thanh Bình: “À đúng rồi nương nương, vừa rồi Hiền phi có phái người tới đây, nói là hôm nay có chuẩn bị một yến hội ở Lâm Thanh điện, hỏi nương nương có muốn đi không?”

Thần phi nhìn Thượng Quan Tuế đang ngủ ngon lành, trong lòng thầm suy nghĩ.

“Đi thôi, Hoàng Hậu và Thái Hậu tới Linh Sơn để lễ Phật, bây giờ trong cung là Hiền phi chưởng quản lục cung, nếu không đi thì về sau chúng ta nhất định sẽ bị dị nghị.”

Thanh Bình gật đầu, “Nương nương nói rất đúng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị y phục ngày mai cho nương nương.”

Phủ Đại hoàng tử.

Thượng Quan Giác đi xuống xe ngựa, duỗi tay xoa bóp cái trán đang đau nhức.

Chiều nay, đột nhiên nhận được ý chỉ của phụ hoàng, bảo hắn đi thẩm vấn Lữ Viễn, tra hỏi việc Trấn Bắc hầu tham ô lương thảo.

Thẩm tra đến bây giờ thì cuối cùng cũng ép hỏi được vài thứ.

Thượng Quan Giác trở lại chủ viện, không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

“Điện hạ, người lại quên uống thuốc.”

Tiêu Vận bước đến bên cạnh Thượng Quan Giác, duỗi tay đỡ lấy hắn.

Thượng Quan Giác nhìn đôi tay đó thì nhíu mày.

Hắn không đổi sắc mặt đẩy cánh tay ra.

“Hôm nay quá mệt mỏi, không uống thuốc, ta về phòng trước, nàng cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong thì không quay đầu lại mà rời đi.

Tiêu Vận đứng ngây tại chỗ, khóe miệng cứng đờ.

Ma ốm này có ý gì đây?

Đầu óc Tiêu Vận hoang mang.

Không thể nào, rõ ràng nàng ta đang đi theo đúng cốt truyện rồi mà.

Hạ thuốc Thượng Quan Giác, chỉ cần sang năm thôi là Thượng Quan Giác sẽ lặng lẽ chết lúc nào không hay.

Mọi người đều chỉ biết cơ thể hắn không tốt thôi.

2 năm sau Trấn Bắc hầu sẽ tạo phản, tuy trong truyện nói lần tạo phản này sẽ thất bại.

Nhưng có nàng ta trợ giúp, Trấn Bắc hầu nhất định sẽ thành công.

Nàng ta là người biết cốt truyện mà!

Mà sau khi tạo phản thành công, nàng ta sẽ gả cho Tam hoàng tử, trở thành Hoàng Hậu của Đại Nguyệt quốc!

Tiêu Vận nghĩ đến đây, tâm trạng lập tức tốt lên không ít.

Dù sao thì bây giờ độc đã xâm chiếm vào cơ thể Thượng Quan Giác rồi, hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Quan tâm hắn nghĩ cái gì làm gì.

Hôm sau.

Thượng Quan Tuế từ từ mở mắt, thấy mình vẫn còn ở Bích Hoa cung.

[Hôm nay cha không bắt mình đến Ngự Thư Phòng?]

[Thật tuyệt quá đi, cuối cùng hôm nay cũng có thể ở cạnh mẫu thân cả ngày rồi!]

Thượng Quan Tuế ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường.

Thần phi nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng đi đến mép giường.

Lúc Thượng Quan Tuế vừa nhìn thấy Thần phi thì ánh mắt lập tức ngây ngẩn.

Hôm nay Thần phi mặc một bộ y phục màu hoa phong lan, mái tóc đen bồng bềnh như mây được búi nghiêng sang một bên.

Trên búi tóc còn cài một cây trâm đính đá quý, phía cuối có vài sợi tua rua rũ xuống, mỗi lần cử động đều sẽ nhẹ nhàng đung đưa.

Trên mặt môi đỏ má hồng khiến mọi lực chú ý của mọi người đều đặt lên người bà.

[A a a thật đẹp quá đi, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp!]

[Muốn được ôm mẫu thân xinh đẹp! Hihi!]

[Đúng là ở cùng mẫu thân là sướиɠ nhất mà!]

Thần phi nghe được suy nghĩ của Tuế Tuế thì khóe môi bất giác cong lên.

Cái miệng này Tuế Tuế ngọt thật đấy.

“Hôm nay Tuế Tuế có muốn đi ngắm hoa cùng mẫu thân không?”

Mấy ngày qua hôm nào Hoàng Thượng cũng tới đây từ giờ Thìn để ôm Tuế Tuế đi.

(*) Giờ Thìn tương ứng với khoảng thời gian từ 07:00 tới 09:00 trong 24 giờ mỗi ngày.

Hiện tại đã tới giờ Tỵ rồi, chắc Hoàng Thượng không tới đâu.

(*) Về thời gian thì giờ Tỵ tương ứng với khoảng thời gian từ 09:00 tới 11:00 trong 24 giờ mỗi ngày.

Cứ dẫn Tuế Tuế tới Ngự Hoa Viên ngắm cảnh giải sầu.

Thượng Quan Tuế nghe vậy thì lập tức gật đầu.

“A Cha A a ——”

[Con thích ngắm hoa! Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp!]

[Muốn đi, muốn đi! Mẫu thân cũng phải đi!]

Thần phi nghe được suy nghĩ.

Cảm thấy buồn cười nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng.

Họng của Tuế Tuế bao giờ mới khỏi đây.

Để hôm nay ngắm hoa về, phải gọi Hứa thái y tới khám lại lần nữa thôi.

Khám xem rốt cuộc là bị bệnh gì.

Ngự Hoa Viên.

“Ninh tần, ngươi biết lát nữa cần phải làm gì rồi đấy.”

Ninh tần cúi đầu, sợ hãi nhìn Hiền phi đứng trước mặt.

Nhẹ nhàng gật đầu: “Thần thϊếp đã rõ.”

Hiền phi hài lòng cong môi, sau đó xoay người rời đi.

Ninh tần nhìn bóng lưng Hiền phi, duỗi tay nhẹ nhàng xoa bụng.

Cái thai này vốn dĩ đã không giữ nổi.

Không bằng dùng nó để đổi lấy sự che chở của Hiền phi……

Thần phi dẫn Thượng Quan Tuế ngồi trên bộ liễn.

Chỉ đi một lúc đã tới Ngự Hoa Viên.

Thần phi vừa xuống thì phía sau đã truyền đến một giọng nữ dịu dàng.

“Thần phi muội muội tới rồi đấy à, tỷ tỷ chờ muội đã lâu.”

Hiền phi đi đến cạnh Thần phi, tỏ ra rất thân thiết mà nắm chặt lấy tay bà.

Gọi tỷ tỷ muội muội rất thân thiết.

Hai người hàn huyên một lúc, xung quanh cũng dần nhộn nhịp.

“Đây là Ngũ công chúa sao, đáng yêu quá đi!”

“Năm nay Ngũ công chúa mới ba tuổi đúng không, chưa gì đã là tiểu mỹ nhân rồi ~”

Thượng Quan Tuế dựa vào lòng Thần phi, nghe mọi người khen ngợi thì khóe môi nở nụ cười.

Má lúm đồng tiền lộ ra, đáng yêu cực kỳ.

“Ha ha ha Ngũ công chúa cười lên trông xinh quá đi mất!”

Hiền phi nghe mọi người khen thì khóe miệng bỗng cứng đờ.

Bây giờ toàn bộ hoàng cung có ai mà không biết Ngũ công chúa đang được Hoàng Thượng sủng ái nhất chứ.

Hiền phi nhớ tới Tam hoàng tử của mình thì lại thấy đau lòng.

Hoàng Thượng cũng có yêu thương Tam hoàng tử nhưng có khi còn chẳng bằng một nửa Ngũ công chúa.

Hiền phi nhìn quanh một vòng, khụ khụ một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người về phía mình.

Bà ta khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Ngũ công chúa bệnh nặng mới khỏi, đừng đứng sát lại con bé như thế, làm vậy không tốt cho sức khỏe của tiểu công chúa.”

Mọi người nghe vậy thì cũng tản dần ra, tốp năm tốp ba đi cùng nhau ngắm hoa.

“Tuế Tuế, chúng ta qua bên kia ngắm nhé.”

Thần phi đặt Thượng Quan Tuế xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Thượng Quan Tuế ừm ừm gật đầu.

[Chỉ cần đi cùng mẫu thân thì ở đâu cũng được ~]

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hiền phi lập tức đưa ánh mắt ra hiệu cho Ninh tần.

Ninh tần gật đầu, lập tức đi theo phía sau.

Hiện giờ đang là mùa thu nên Ngự Hoa Viên có rất nhiều các loại hoa cúc khác nhau.

Thượng Quan Tuế ngắm đến hoa cả mắt.

Nàng vừa đi vừa cảm khái, không hổ là hoàng cung.

“Tuế Tuế, cẩn thận không là bị ngã đấy.”

Thần phi đi theo sau Thượng Quan Tuế, nhìn nàng bước từng bước nhỏ thì che miệng cười khẽ.

Tuế Tuế của bà đi đường thôi cũng đáng yêu.

Thượng Quan Tuế nghe thấy thế thì quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy sau lưng Thần phi đột nhiên xuất hiện một bóng người màu hồng nhạt.

Người nọ đâm vào Thần phi, sau đó ngã lăn ra đất.

Thượng Quan Tuế ngây người.

[Cái gì vậy? Ăn vạ à?!]

Người mặc đồ hồng nhạt kia vừa ngã xuống đất đã lập tức kêu to.

“A ——”

“Con của ta—”

Bà ta vừa dứt lời thì Hiền phi lập tức dẫn theo một đám phi tần vội vàng chạy tới.

Hiền phi kinh hô: “Ninh tần! Ninh tần muội làm sao vậy?! Mau đi truyền thái y!”

Ninh tần ôm bụng, sắc mặt cực kỳ thống khổ.

Hiền phi như bị sợ hãi, vội vàng hỏi.

“Ninh tần muội muội, muội làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!”

Sắc mặt Ninh tần trắng bệch, nước mắt tí tách rơi đầy hai gò má.

Giọng nói run rẩy: “Thần thϊếp không biết đã đắc tội Thần phi nương nương ở chỗ nào……”

“Thần phi nương nương đột nhiên, đột nhiên đẩy thần thϊếp……”