Chương 13: Tiền này là cho Tuế Tuế công chúa

Vương thái y nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy.

“Ninh tần đúng thật là do tác động từ bên ngoài nhưng nguyên nhân chính dẫn đến sinh non là do nửa canh giờ trước Ninh tần đã uống một bát thuốc phá thai……”

Mắt Thượng Quan Lẫm híp lại.

Quả nhiên Tuế Tuế nói không sai chút nào!

Giọng Thượng Quan Lẫm lạnh băng, “Nói cho trẫm, là ai sai ngươi nói dối hãm hại Thần phi?!”

Vương thái y chậm rãi duỗi tay, chỉ về phía người đứng cạnh Thượng Quan Lẫm.

“Là Hiền phi, là Hiền phi nương nương bắt vi thần làm như vậy!”

“Thai của Ninh tần vốn dĩ đã rất yếu, rất khó có thể giữ được, sau khi Hiền phi biết được thì đã nghĩ ra cách này.”

“Là Hiền phi phân phó vi thần đưa cho Ninh tần thuốc phá thai, cũng là Hiền phi bảo vi thần phải giấu giếm chuyện Ninh tần sinh non, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Thần phi nương nương!”

Hiền phi thấy sự việc đã bị bại lộ, lập tức quỳ xuống xin tha.

“Xin Hoàng Thượng minh giám! Chuyện này không liên quan đến thần thϊếp!”

“Thần thϊếp hầu hạ Hoàng Thượng mười mấy năm, Hoàng Thượng còn không hiểu thần thϊếp sao? Sao thần thϊếp có thể sẽ làm chuyện như vậy?!”

Thượng Quan Tuế dựa gần vào Thần phi, nghe vậy thì khinh thường bĩu môi.

[Khϊếp ~ cái gì mà không làm? Ngươi còn làm ít việc ác à?]

[Đầu tiên là hạ độc Đại hoàng tử, giờ thì quay sang hại mẫu thân! Thật sự quá đáng giận!]

[Nói không chừng sau Đại hoàng tử chính là ta……]

Cái gì? Hiền phi còn hạ độc Đại hoàng tử?

Thần phi bị tin tức này làm cho đầu óc choáng váng.

Có phải bà đã biết bí mật động trời rồi không?

Thượng Quan Lẫm bên cạnh thì đang tức đến đau cả đầu.

Đầu tiên là Đại hoàng tử, tiếp theo là Tuế Tuế.

Hiền phi muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt tất cả con cái của ông sao?!

Thật sự không thể chấp nhận nổi!

Thượng Quan Lẫm hít sâu một hơi.

Ông đương nhiên biết bây giờ còn chưa xử lý được Trấn Bắc hầu thì tạm thời cũng không thể trừng phạt Hiền phi.

Nhưng ông không nuốt trôi được cục tức này!

Thượng Quan Lẫm nhìn mọi người trong phòng, giọng nói lạnh băng.

“Hiền phi mưu hại phi tần, lấy lại quyền quản lý lục cung, giam trong Lâm Thanh điện, không có sự cho phép của trẫm thì không được ra khỏi cung một bước!”

Hiền phi nháy mắt cả người cứng đờ.

Từ khi bà ta vào cung tới nay chưa bao giờ phải chịu hình phạt nặng thế này!

Bà ta lập tức chảy nước mắt, mở miệng định nói gì đó.

Lại bị Thượng Quan Lẫm lạnh giọng quát: “Còn không mau đưa Hiền phi xuống!”

Thái giám lập tức chắp tay nhận lệnh, kéo Hiền phi đang kêu khóc ra ngoài.

Xử lý xong Hiền phi, Thượng Quan Lẫm chuyển ánh mắt sang Ninh tần đang run bần bật trên giường.

“Giáng Ninh tần xuống làm đáp ứng, giam trong cung, không được phép ra ngoài.”

Ninh tần nằm ở trên giường, cắn chăn, nghe vậy nước mắt không nhịn được mà tuôn trào hai gò má.

Bà ta không nên tin Hiền phi……

Không nên hãm hại Thần phi……

[Ô hô! Cha cũng biết phân biệt đúng sai đấy ~]

[Hừ, ức hϊếp mẫu thân đều phải chịu trừng phạt!]

[Nhưng mà hình phạt cho Hiền phi nhẹ quá rồi đấy! Nếu không phải cha biết phân biệt đúng sai thì không biết mọi việc sẽ thành ra như nào nữa……]

Thần phi nghe được suy nghĩ của Tuế Tuế bèn duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Tuế Tuế bảo bối của bà lúc nào cũng quan tâm bà đến vậy.

Ánh mắt Thượng Quan Lẫm quay sang Thượng Quan Tuế.

Sáng nay ông không đến đón Tuế Tuế vào giờ Thìn nữa, chủ yếu là nghĩ hôm qua Tuế Tuế đã chạy cùng ông ra ngoài vất vả rồi.

Nên muốn cho con bé ngủ ngon thêm chút, lát nữa sẽ qua sau.

Không nghĩ đến giờ Tỵ tới Bích Hoa cung thì lại không thấy Tuế Tuế đâu.

Cũng không thấy Thần phi.

Hóa ra bọn họ tới Ngự Hoa Viên.

Thượng Quan Lẫm nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn còn bất mãn của Tuế Tuế thì không khỏi thấy buồn cười.

Ông hơi trầm tư, sau đó trầm giọng nói: “Thần phi luôn ôn hoà, hiền hậu nên trẫm đặc ban quyền quản lý lục cung, trước khi Thái Hậu và Hoàng Hậu hồi cung thì mọi việc đều giao cho Thần phi xử lý.”

“Hôm nay Thần phi chịu uất ức, ban vạn lượng hoàng kim và ngàn thước gấm vóc.”

Nghe được hai chữ hoàng kim, mắt Thượng Quan Tuế liền sáng lên.

[Ha ha ha, hoàng kim tỏa ánh vàng rực rỡ ~]

[Mẫu thân không có nhiều tiền, trang sức cũng vậy nhưng từ nay về sau nhất định sẽ được dư dả ~]

[Cha cũng không tồi nha!]

Thượng Quan Lẫm “Không tồi” nghe được suy nghĩ xong thì bất giác cong môi.

Ông đang định duỗi tay ôm Tuế Tuế vào lòng để dẫn nàng đi chơi thì đúng lúc này Trần công công chạy lại gần, thấp giọng nói gì đó.

Thượng Quan Lẫm chỉ phải tạm dừng ý định chơi cùng Thượng Quan Tuế.

Đi đến cạnh Thượng Quan Tuế, xoa xoa khuôn mặt nhỏ rồi vội vàng quay về Ngự Thư Phòng.

Hoàng Thượng đi rồi.

Chúng phi tần lập tức quay ra hành lễ với Thần phi.

“Chúc mừng Thần phi tỷ tỷ!”

Bây giờ kể cả người ngốc cũng nhìn rõ cục diện.

Hoàng Thượng cực kỳ sủng ái Ngũ công chúa và Thần phi.

Nếu bọn họ dám đối nghịch thì Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua.

Thần phi cười nhẹ: “Chúng tỷ muội không cần khách khí như vậy.”

“Mọi người đều là người trong hậu cung, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Chỉ cần không chủ động gây sự thì ta cũng sẽ không tính toán làm gì.”

[Mẫu thân thật lợi hại! Vừa nói nhẹ nhàng câu trước, câu sau đã cho một cảnh cáo]

[Vừa nhẹ nhàng lại phải có uy, mẫu thân thật thông minh! Thích mẫu thân! Hihi ~]

Tay Thần phi nắm lấy Thượng Quan Tuế không khỏi chặt hơn.

Tuế Tuế quả nhiên hiểu bà nhất.

Chúng phi tần cũng vội vàng gật đầu.

Bọn họ đương nhiên nghe hiểu ý này.

Thần phi đang ám chỉ, bà sẽ không truy cứu việc hôm nay nhưng sau này đừng ai hòng kiếm cớ gây chuyện.

Nếu có ai dám chọc lên đầu thì bà cũng không phải kẻ dễ bị ức hϊếp.

Nghĩ đến đây, sau lưng đám phi tần toát cả mồ hôi lạnh.

May mà hôm nay lúc Hiền phi hãm hại Thần phi thì bọn họ đều không ai nói gì.

Bằng không thì e là Thần phi sẽ không dễ dàng buông tha.

Không ngờ Thần phi luôn sống trầm tính lại là người rất có thủ đoạn……

Thần phi nhìn sắc mặt mọi người, hài lòng gật đầu.

Sau đó nói chuyện thêm mấy câu, Thần phi dẫn Thượng Quan Tuế trở về Bích Hoa cung.

Bộ liễn vừa mới dừng ở cửa cung thì Thanh Bình đã lập tức chạy ra đón.

“Nương nương, lần này nô tỳ thật sự sợ chết khϊếp rồi, nghe nói hôm nay Hiền phi và Ninh tần liên thủ hãm hại ngài, may mà Hoàng Thượng nhìn rõ mọi việc nên mới không xảy ra việc gì.”

Thần phi nghe vậy cười khẽ: “Không phải ta vẫn ổn đây sao?”

Đúng thật là bà không thích dẫn theo cung nữ, nghĩ chỉ đi ngắm hoa thôi nên đã bảo Thanh Bình ở lại xử lý vài việc trong cung.

Không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Thanh Bình liên tục nói: “Về sau nô tỳ nhất định sẽ đi cùng nương nương nhiều hơn.”

“À đúng rồi nương nương, hôm nay nhị công tử sai người mang ít đồ từ ngoài cung vào.”

Thần phi khẽ nhíu mày: “Là cái gì?”

Đây là lần đầu tiên Trường Thanh chủ động đưa đồ vào.

Lâu gia có gia giáo rất nghiêm, phụ thân sợ người khác nói triều đình và hậu cung cấu kết nên chỉ đưa thư một tháng một lần.

Ba người tiến vào trong điện, Thanh Bình vội vàng mang cái hộp ra cho Thần phi.

Vừa mở hộp ra thì thấy bên trong là 500 lượng bạc vụn.

Thanh Bình nói: “Nhị công tử nói tiền này là cho Tuế Tuế công chúa.”

Thần phi càng nhíu mày hơn.

Cho Tuế Tuế?

Sao Trường Thanh lại cho Tuế Tuế bạc?

Thượng Quan Tuế nghe vậy thì vô cùng hưng phấn.

“A A ——”

[Woa! Tiểu cữu cữu thật tốt quá đi! Thích tiểu cữu cữu nhất ~]

[Chỉ cần là người cho ta tiền thì đều là người tốt!]

Thần phi bị Thượng Quan Tuế chọc cười.

“Nếu tiểu cữu cữu cho thì giao cho con cất giữ nhé.”

Thượng Quan Tuế nhận lấy 500 lượng bạc, cất cùng chỗ với hộp đông châu của Đại hoàng tử.

Thượng Quan Tuế hạnh phúc ôm chặt cái hộp.

[Cuộc sống khó khăn, chỉ có tiền mới có thể vượt qua được thôi ~]

[Ta yêu tiền, tiền yêu ta, tiền từ bốn phương tám tới ~]

Thần phi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhóc tham tiền ~”

“Nương nương, Hứa thái y tới.” Thanh Bình đi vào bẩm báo.

“Mau triệu ông ấy vào.”

Rất nhanh Hứa thái y cầm hòm thuốc đi vào trong điện, quỳ xuống thỉnh an.

Thần phi nói: “Không cần giữ lễ tiết, mau vào khám cho công chúa đi, sao mà đã ba bốn ngày rồi mà cổ họng công chúa vẫn chưa khỏi?”

Hứa thái y gật đầu, đưa tay bắt mạch cho Thượng Quan Tuế.

Thần phi nhìn ra Hứa thái y muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Hứa thái y có gì cứ nói thẳng.”

“Chẳng lẽ là bệnh của Tuế Tuế……”

Hứa thái y lắc đầu, bình tĩnh nói: “Bẩm nương nương, căn cứ vào mạch tượng ——”