Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Đọc Được Suy Nghĩ, Công Chúa Nhỏ Trở Thành Bảo Bối Của Hoàng Cung

Chương 3: Cái gì? Tạo phản!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thần phi ngồi bên giường, nhíu mày lại.

“Sao đột nhiên Hoàng Thượng lại gọi Tuế Tuế đến Ngự Thư Phòng?”

Trần công công: “Cái này thì nô tài cũng không biết.”

Thượng Quan Tuế nằm trên giường, nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ.

[Tại sao cha lại muốn nàng tới Ngự Thư Phòng vậy?]

[Nhưng mà cũng không sao, nàng chưa được tới Ngự Thư Phòng bao giờ đâu ~]

[Nhất định là rất vui, muốn đi, muốn đi, muốn đi!!!]

Thượng Quan Tuế duỗi tay kéo ống tay áo Thần phi, đôi mắt to chớp chớp nhìn bà.

“A a ——”

[Mẫu thân ~ cho con đi đi mà ~]

Thần phi vốn dĩ định từ chối.

Nhưng bà nhận ra mình không thể từ chối nổi việc nữ nhi làm nũng với mình.

Thôi vậy, chỉ cần Tuế Tuế vui vẻ thì bà làm gì cũng được.

Thần phi nhẹ nhàng nói: “Vậy xin Trần công công chờ một lát, công chúa vừa mới dậy.”

Trần công công nghe vậy thì vội vàng khom người: “Nô tài không gánh được chữ xin này của nương nương đâu, nô tài chờ ở bên ngoài là được rồi.”

Sau khi có cung nữ vào hầu hạ, Thượng Quan Tuế đã sắp xếp xong xuôi.

Thần phi nhìn Thượng Quan Tuế bị bọc lại như cái bánh chưng thì lúc này mới hài lòng gật đầu.

Phải mặc ấm như này mới được.

Thượng Quan Tuế nhăn nhó ra mặt.

[Mẫu thân, con không thở nổi ~]

[Chắc là do thời tiết nên mẫu thân thấy lạnh ~]

Nhưng Thượng Quan Tuế cũng biết, bây giờ nàng còn chưa khỏi bệnh, mặc ấm là tốt nhất.

Người làm mẫu thân mà.

Lúc nào cũng dịu dàng lại ân cần.

Đây là sự ấm áp mà đời trước Thượng Quan Tuế chưa từng được nhận.

Ăn sáng xong là uống thuốc.

Thượng Quan Tuế đi theo Trần công công tới Ngự Thư Phòng.

Lúc sắp ra khỏi cửa, còn không quên quay đầu vẫy tay với Thần phi.

[Tạm biệt mẫu thân ~ con sẽ về nhanh thôi ~]

Thần phi đứng ở cửa đại điện, nhìn bóng dáng xa dần thì không khỏi thở dài.

Thanh Bình đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Nương nương, người yên tâm, Hoàng Thượng thích tiểu công chúa nên mới bảo tiểu công chúa tới Ngự Thư Phòng thôi.”

Thần phi: “Chỉ mong là vậy.”

Nữ nhi bảo bối của bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Ngự Thư Phòng.

Thượng Quan Lẫm nhìn bản lời khai trên bàn, ánh mắt dần lạnh xuống.

Sự thật quả nhiên đúng y như Tuế Tuế nói, Lệ phi thu mua Trương thái y, muốn ông ta khám sai bệnh cho Tuế Tuế.

Hơn nữa còn âm thầm hạ độc vào chén thuốc của Tuế Tuế, mục đích để hại chết Tuế Tuế một cách thần không biết quỷ không hay.

Thật sự quá đáng giận!

Ông đã hạ lệnh xử lý hai người này, Lệ phi biếm vào lãnh cung ban tự sát, Trương thái y thì xử trảm.

Nhưng có một vấn đề mà ông nghĩ mãi không ra.

Sao Tuế Tuế lại biết những việc này?

Con bé mới chỉ có ba tuổi, hơn nữa còn đang bị bệnh.

Vậy mà còn biết cả chuyện của 2 năm sau.

Hay là……

Tuế Tuế là thần nữ giáng thế! Có thể biết được tương lai, thấu rõ lòng người!

Cho nên ông mới có thể nghe được suy nghĩ của Tuế Tuế!

Đây quả là trời cao chúc phúc!

Đại Nguyệt quốc của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng phát triển!

“Hoàng Thượng, Ngũ công chúa tới rồi.”

Thượng Quan Lẫm nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thượng Quan Tuế ăn mặc đáng yêu như đứa trẻ trong bức tranh Tết.

Nữ nhi của ông thật quá dễ thương.

Không chỉ dễ thương mà còn là ngôi sao mang lại may mắn nữa!

Trần công công: “Hoàng Thượng, Thần phi nương nương nói là cổ họng của tiểu công chúa bị đau nên tạm thời không nói được.”

Thượng Quan Lẫm xua tay: “Không sao.”

Dù sao thì ông cũng có thể nghe được suy nghĩ của Tuế Tuế mà.

Càng trực tiếp thì càng chân thật.

Người khác lúc nào cũng a dua nịnh hót với ông nhưng Tuế Tuế thì không.

Tuế Tuế cho dù có khen ông thì cũng chỉ khen một câu.

Nhưng cảm giác cứ có chút sung sướиɠ quả thật quá khó tả.

Thượng Quan Lẫm ôm Thượng Quan Tuế ngồi bên cạnh mình, chính là ngồi lên long ỷ với ông.

Trần công công thấy thế thì trong nháy mắt quên cả việc hít thở.

Thật sự không ngờ Hoàng Thượng lại sủng ái Ngũ công chúa đến như vậy!

Kia chính là long ỷ đấy!

Nếu để các hoàng tử, công chúa khác biết được thì nhất định sẽ bị ghen ghét chết mất!

Thượng Quan Tuế ngồi bên cạnh Thượng Quan Lẫm, mở to hai mắt tò mò quan sát khắp nơi.

[Thì ra đây chính là Ngự Thư Phòng, quả là có khí phách riêng!]

[Nhưng mà long ỷ này cứng quá, ngồi chẳng thoải mái tí nào ~]

[Mông của cha làm từ đá sao? Cha không cảm thấy gì à?]

Thượng Quan Lẫm nghe thấy tất cả:……

Long ỷ đâu có cứng đến vậy.

Thôi thôi.

Thượng Quan Lẫm lên tiếng phân phó: “Công chúa tuổi nhỏ, còn đang bị bệnh, mau đi lấy đệm mềm làm từ lông ngỗng và tơ đến đây.”

“Dạ.” Trần công công lập tức nghe lệnh.

Rất nhanh Thượng Quan Tuế đã được ngồi lên một chiếc đệm ghế êm ái, phía dưới còn được lót một tấm thảm lông rất dày.

Nàng chớp mắt to, không khỏi kinh ngạc.

[Oa, không ngờ cha bạo quân lại tri kỷ đến vậy ~]

Thượng Quan Lẫm đang định cong môi cười thì nghe thấy Thượng Quan Tuế tiếp tục nói ——

[Chỉ tiếc là 2 năm sau, haiz ~]

Thượng Quan Lẫm:……

2 năm sau làm sao vậy?

Con mau nói 2 năm sau làm sao đi?

Ông muốn Tuế Tuế nói rõ ràng, rốt cuộc 2 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhưng Tuế Tuế mãi không chịu nói, thật sự tức chết ông mà!

Đúng lúc này, Trần công công đi vào bẩm báo.

“Hoàng Thượng, Trấn Bắc hầu cầu kiến ở bên ngoài, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Thượng Quan Tuế nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu.

[Trấn Bắc hầu? Là Trấn Bắc hầu tạo phản sao?]

Thượng Quan Lẫm:?!

Cái gì? Tạo phản!
« Chương TrướcChương Tiếp »