Chương 5: Bên trong thuốc có độc!

Thượng Quan Giác lúc này mới chú ý tới Thượng Quan Tuế.

Có lẽ là Thượng Quan Tuế quá lùn, lại ngồi phía sau án thư, vừa mới đi vào nên căn bản không phát hiện ra được.

Cho nên âm thanh mà hắn nghe thấy là suy nghĩ của ngũ muội?

Việc này thật sự quá mức thần kỳ, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu được.

Dù sao thì thế giới rộng lớn có vô số điều kỳ lạ mà.

Thượng Quan Giác ngước mắt, thấy sắc mặt phụ hoàng không có gì thay đổi, có vẻ như ông không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào hết.

Chẳng lẽ chỉ hắn mới nghe thấy?

Không ngờ hắn và Ngũ muội muội lại có duyên phận đến vậy.

Thượng Quan Tuế chú ý đến ánh mắt của Thượng Quan Giác, lập tức nhìn hắn nở nụ cười.

Trong lòng lại không khỏi thở dài.

[Đáng tiếc cho một người tài giỏi như đại ca lại bất hạnh mất sớm, haiz…]

Thượng Quan Giác: Ai mất sớm?!

Thượng Quan Lẫm: Đại nhi tử của ta sắp chết?!

Thượng Quan Giác và Thượng Quan Lẫm cùng nín thở hít sâu một hơi, không dám nói lời nào.

Sợ mình nói thêm một câu sẽ quấy rầy suy nghĩ của Thượng Quan Tuế.

[Haiz, đại ca của ta thì cái gì cũng tốt, giỏi viết văn, làm thơ, không ngờ cuối cùng lại thua dưới tay của một nữ nhân]

[Mà đây đúng là một mối nghiệt duyên, một năm trước, đại ca được một nữ tử tên là Tiêu Vận cứu ở vùng ngoại ô.]

[Đại ca cảm kích ân cứu mạng của Tiêu Vận nên đã đưa nàng ta về phủ.]

[Nhưng không ngờ rằng Tiêu Vận này vẫn luôn âm thầm hạ độc đại ca, khiến cơ thể huynh ấy ngày càng suy yếu.]

[Đáng thương cho đại ca của ta, đến tận lúc chết rồi cũng không biết sự thật, thảm, thật sự quá thảm.]

Đồng tử Thượng Quan Giác đột nhiên co rụt lại.

Sao Ngũ muội muội lại biết chuyện Tiêu Vận!

Hắn chưa từng kể cho ai nghe về sự tồn tại của Tiêu Vận hết.

Hơn nữa, sao Tiêu Vận lại hạ độc hắn cơ chứ?

Nhưng đúng thật là từ khi Tiêu Vận vào trong phủ, cơ thể của hắn càng ngày càng yếu đi……

Trái tim Thượng Quan Giác đập mạnh liên hồi, lập tức chắp tay nói: “Phụ hoàng, nhi thần đột nhiên nhớ ra trong phủ còn có việc chưa giải quyết xong, muốn quay về một chuyến.”

Thượng Quan Lẫm gật đầu: “Mau đi đi.”

Ông tin lời Tuế Tuế nói.

Chỉ là rốt cuộc ai là kẻ đứng phía sau sai khiến Tiêu Vận?

Chuyện này nhất định phải điều tra rõ!

Xem là ai dám mưu hại đại nhi tử của ông!

Ông còn muốn nghe thêm nữa nhưng nhận ra bên cạnh đã im ắng.

Thượng Quan Lẫm quay đầu, phát hiện Thượng Quan Tuế đã dựa vào mặt bàn ngủ mất rồi, ông không khỏi bật cười thành tiếng.

Chắc là mệt lắm rồi.

Thượng Quan Lẫm ôm Thượng Quan Tuế vào trong lòng ngực, phủ thêm cho nàng một chiếc áo choàng.

Sau đó ông tự mình bế Tuế Tuế về.

Thượng Quan Lẫm: “Tới cung của Thần phi.”

Trần công công nghe vậy thì lập tức cao giọng phân phó ——

“Bãi giá Bích Hoa Cung.”

Chưa tới một nén hương.

Chuyện Hoàng Thượng tự mình ôm Ngũ công chúa về Bích Hoa Cung đã truyền đi khắp toàn bộ hoàng cung……

Phủ Đại hoàng tử.

Thượng Quan Giác chân trước vừa đến chủ viện, sau lưng Tiêu Vận đã chạy tới nơi.

Hôm nay Tiêu Vận mặc một bộ váy làm bằng lụa màu xanh lam, trong mắt ngập tràn ý dịu dàng, ấm áp, cả người thanh lệ thoát tục.

“Điện hạ, người đã về rồi.” Tiêu Vận nhẹ nhàng mỉm cười.

Nói xong, nàng ta lấy một chén thuốc từ tay cung nữ phía sau, đưa cho Thượng Quan Giác.

“Điện hạ, sáng nay người đi vội, quên luôn cả uống thuốc rồi.”

Thượng Quan Giác nhìn chén thuốc đen xì trước mặt, trong đầu không khỏi nhớ tới giọng nói trẻ con kia.

Hắn không nhận lấy chén thuốc mà trực tiếp đặt câu hỏi.

“Ta nhất định phải uống thuốc này sao? Từ năm ngoái đến giờ, cơ thể của ta gần như chẳng tốt lên tí nào.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Vận lập tức cứng đờ, nhưng nàng ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh rất nhanh.

“Thuốc thì phải uống lâu mới thấy được hiệu quả, khí sắc điện hạ so với trước kia có cải thiện nhiều rồi mà.”

Thượng Quan Giác nhếch khóe miệng, bình tĩnh nói: “Vậy sao?”

Tiêu Vận gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”

Hôm nay ma ốm này làm sao vậy? Bắt đầu nghi ngờ rồi?

Không uống thuốc thì làm sao mà tiễn hắn về Tây Thiên được?

“Điện hạ mau uống đi, thuốc lạnh sẽ bị mất tác dụng đấy.”

Thượng Quan Giác ngước mắt nhìn nàng ta một lúc, duỗi tay nhận lấy chén thuốc.

“Đã biết.”

Nói xong liền xoay người trở về thư phòng.

Tiêu Vận nhìn bóng lưng của Thượng Quan Giác, khóe môi cong lên.

Nàng ta biết mà, Thượng Quan Giác nghe lời nàng ta nhất.

Trên đời này không có nam nhân nào có thể cưỡng lại được mị lực của nàng ta.

Tiêu Vận đắc ý vén tóc mai hai bên lên, xoay người rời khỏi chủ viện.

Thượng Quan Giác tiến vào thư phòng.

Đặt chén thuốc lên trên bàn, lấy kim bạc ra thử độc.

Chỉ là trong nháy mắt, kim bạc đã lập tức chuyển sang màu đen.

Bên trong có độc!

Sắc mặt Thượng Quan Giác lập tức lạnh xuống.

Quả nhiên đúng như Ngũ muội muội nói, Tiêu Vận vẫn luôn hạ độc hắn!

Hắn tin tưởng nàng ta như vậy! Trước nay chưa từng nghi ngờ một lần!

Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng!

Bích Hoa Cung.

Thượng Quan Tuế ngáp một cái, từ từ mở to mắt, thấy trời bên ngoài đã tối sầm.

Bây giờ bệnh của nàng vẫn chưa khỏi nên lúc nào cũng thấy buồn ngủ.

Không ngờ nghe người khác nói chuyện thôi mà đã ngủ một giấc tới tận tối rồi.

“Tuế Tuế, con tỉnh rồi à?”

Thượng Quan Tuế gật đầu, phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Thần phi đi đến mép giường, xốc tấm chăn ra, cầm lấy bộ y phục bên cạnh, tự mình mặc vào cho Thượng Quan Tuế.

Nhẹ nhàng dỗ dành: “Tuế Tuế có đói bụng không? Mẫu thân có nấu món canh cá mà con thích nhất đấy.”

Thượng Quan Tuế lập tức gật đầu.

[Thích mẫu thân, rất thích mẫu thân ~]

Thần phi cười dịu dàng, bế Thượng Quan Tuế lên, đi vào chính điện của Bích Hoa Cung.

Trong chính điện có một cái bàn vuông bằng gỗ ở giữa, phía trên bày rất nhiều món ăn thơm ngon.

Thượng Quan Tuế thèm đến nhỏ dãi.

Nàng nhìn không chớp mắt từng món một, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu vàng bên cạnh.

[A? Sao cha lại ở đây?]

Thượng Quan Lẫm:……

Sao hả, nhìn thấy ông thì không vui à?

[Haiz, còn tưởng được ăn cơm với mẫu thân xinh đẹp nữa ~]

Thần phi nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười.

Nhưng liếc thấy sắc mặt Thượng Quan Lẫm không tốt lắm, bà lập tức thu hồi ý cười lại.

Thôi, mình thầm cười trong lòng là được rồi.

Thượng Quan Tuế ngồi trong lòng Thần phi, há miệng ăn cơm.

[Ngon quá đi! Mẫu thân xinh đẹp nấu cơm ngon nhất!]

[Mấy phi tần khác đều bắt hạ nhân nấu cho, sau đó mang đến trước mặt cha, nói là tự mình nấu.]

[Mẫu thân thì không như vậy, mẫu thân luôn tự vào bếp, hơn nữa còn nấu rất ngon! Mẫu thân là người lợi hại nhất!]

Thần phi được khen đến đỏ cả mang tai.

Tuế Tuế cũng thật là……

Bà không ngờ trong mắt Tuế Tuế thì mình lại tốt đến vậy.

Thượng Quan Lẫm ăn một bát canh cá, cũng gật đầu tán thưởng.

Bây giờ ông cũng nhận ra Thần phi quả là khác biệt so với các phi tần khác trong hậu cung.

Hàng năm ông bận việc triều chính, thông thường là cứ ai tới mời ông là ông sẽ đến chỗ đó.

Nhưng trong ấn tượng của ông thì hình như trước giờ chưa từng thấy Thần phi đi mời ông tới bao giờ.

Bà tựa như một đóa hoa lan, yên lặng mà nở rộ.

Thượng Quan Lẫm thấy sau này nhất định phải đến chỗ Thân phi nhiều hơn.

Nhưng vào lúc này, Trần công công đột nhiên đi từ ngoài điện vào.

“Hoàng Thượng, Nhu phi nương nương nói cơ thể có chút không khoẻ, muốn mời ngài qua ạ.”