Chương 17: Thầy Cố hành động nghĩa hiệp (bão)

Eitor: Orsa Regina

Cố Nghiên Trì nắm chặt cổ tay gã Alpha kia, không cho hắn ta tiếp tục hành động. Anh trầm giọng nói: "Không tính là nghĩa hiệp đâu, chỉ là không thể làm ngơ thôi. Tôi muốn hỏi các cậu một chút, tại sao lại đối xử như vậy với một đứa trẻ 17 tuổi?"

"Ôi chao." Gã Alpha cười nhạo: "Anh bạn à, người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu, biết không? Trong mắt anh nó chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, nhưng với tôi, nó là một kẻ vô lại nợ tiền không trả!"

Cố Nghiên Trì liếc nhìn Bạch Tử Chân, anh không ngờ cậu ta lại có thể làm ra chuyện này. Nhưng bây giờ không phải lúc để dạy dỗ, dù Bạch Tử Chân có nợ tiền thì cũng không phải lý do để bọn này đánh đập cậu ta giữa ban ngày ban mặt.

Anh nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, Bạch Tử Chân nợ các anh bao nhiêu tiền?"

Một người bước ra quát lớn: "20 triệu!"

Bạch Tử Chân nghe xong liền phản bác: "5 triệu mà các cậu nói thành 20 triệu, đúng là không biết xấu hổ."

"Bạch Tử Chân." Cố Nghiên Trì quát khẽ một tiếng, sau đó anh nhìn mấy người trước mặt: "20 triệu phải không? Trong thẻ này vừa đủ 20 triệu, cầm đi."

Bạch Tử Chân đang nằm dưới đất liền cuống lên, cậu ta chống người dậy nói với Cố Nghiên Trì: "Thầy ngốc à! Chuyện của em không đến lượt thầy can thiệp!"

"Cậu đừng nói nữa." Cố Nghiên Trì nói.

Gã Alpha cầm lấy thẻ ngân hàng, cười híp mắt nói: "Anh bạn rộng rãi thật, 20 triệu nói lấy ra là lấy ra luôn. Tôi cũng hơi tò mò, anh với thằng nhóc này có quan hệ gì vậy?"

Cố Nghiên Trì không trả lời câu hỏi của hắn ta. Anh đỡ Bạch Tử Chân dậy rồi nói với mấy người trước mặt: "Tiền đã trả, nhưng chuyện cố ý gây thương tích này sẽ không bỏ qua đâu."

Sau khi Cố Nghiên Trì thương lượng xong, Giang Thâm mới vừa chạy tới. Lúc hắn xuống xe thì có một chiếc xe điện đột nhiên lao ra, làm xước một đường trên xe. Vì lo lắng cho Cố Nghiên Trì nên hắn không kịp xử lý, trực tiếp để người đó đi luôn. Sự cố nhỏ này khiến hắn không kịp đến bên cạnh Cố Nghiên Trì ngay lập tức.

"Chuyện gì vậy?" Giang Thâm nắm vai Cố Nghiên Trì hỏi.

"Không có gì, cậu xuống đây làm gì? Sao không về nhà?"

"Anh đột nhiên dừng xe xuống, em lo cho anh."

Cố Nghiên Trì khéo léo gạt tay Giang Thâm ra: "Cậu về trước đi, tôi còn chút việc."

Nói xong, Cố Nghiên Trì nắm cổ tay Bạch Tử Chân bên cạnh rồi mở cửa xe.

Giang Thâm trơ mắt nhìn Cố Nghiên Trì lái xe đi, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quay người lên xe.

Bạch Tử Chân ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn Cố Nghiên Trì. Cố Nghiên Trì phát hiện ra, liền hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

"Chuyện hôm nay, cảm ơn thầy."

"Tôi là thầy giáo của em, vừa hay cũng có khả năng này, làm sao có thể không giúp được."

Bạch Tử Chân mím môi nói: "Em thật sự không nợ nhiều tiền như vậy."

Nhìn vẻ mặt không dám ngẩng đầu lên của Bạch Tử Chân lúc này, Cố Nghiên Trì không khỏi thấy hơi buồn cười: "Vậy thì sao? Yên tâm đi, nợ tiền tôi còn tốt hơn nợ bọn họ nhiều, ít nhất tôi sẽ không tìm người đánh em."

"Vâng..."

"Đừng có tâm lý nặng nề." Anh không thiếu số tiền này, nhưng nếu Bạch Tử Chân không trả được, thì cả đời cậu ta sẽ bị hủy hoại, "Nhưng em có thể nói cho tôi biết tại sao lại đi vay tiền không? Cái này tính là vay nặng lãi rồi đấy. Ở độ tuổi của em mà vay tiền, ngân hàng chính thống tuyệt đối sẽ không chấp nhận, nên em mới phải làm vậy phải không?"

Bạch Tử Chân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Nghiên Trì tranh thủ liếc nhìn cậu ta: "Không muốn nói thì thôi, tôi không ép."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Bệnh viện, đưa em đi xử lý vết thương."

"Không cần đến bệnh viện đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, em tự xử lý được."

Cố Nghiên Trì nhướng mày: "Em đa năng thật đấy. À phải rồi, điểm kiểm tra đầu năm tôi đã xem rồi, hóa ra em chỉ chọn môn Ngữ văn của tôi để bắt nạt thôi à? Các môn khác đều được điểm tối đa hoặc gần tối đa."

"Thầy nói sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Em cũng nộp giấy trắng môn tiếng Anh."

"..."

Đến bệnh viện, Cố Nghiên Trì đưa Bạch Tử Chân vào trong, dặn dò xong xuôi thì y tá bắt đầu thoa thuốc cho Bạch Tử Chân.

Khi bông gòn chạm vào vết thương trên mặt, Bạch Tử Chân vô thức né tránh.

Y tá tưởng mình làm đau cậu, vội vàng nói: "Đau phải không? Chị sẽ nhẹ nhàng hơn khi thoa thuốc nhé."

Cố Nghiên Trì nhịn cười, không thể không nói, vẻ ngoài của Bạch Tử Chân quả thực rất gây nhầm lẫn, khiến người ta không tự chủ được mà hạ giọng, quan tâm đến cậu ta.

Trong lúc Bạch Tử Chân đang được thoa thuốc, điện thoại của Cố Nghiên Trì đổ chuông. Anh đứng dậy ra ngoài nghe.

"Alo, có chuyện gì không?"

"Anh đang ở đâu trong bệnh viện?"

Cố Nghiên Trì nói: "Đã bảo không có việc gì của cậu rồi, bảo cậu về nhà sao lại không nghe lời."

"Nói cho em biết đi, Bạch Tử Chân cũng là học sinh của em. Nếu em không thấy thì thôi, nhưng em đã thấy rồi, em cũng phải hiểu tình hình chứ."

"Được đấy, biết quan tâm học sinh của mình rồi à?"

"Em lúc nào chả quan tâm?"

"Tầng 2, phòng 206, qua đây đi."

"Được, đợi em."

Sau khi cúp máy, Cố Nghiên Trì sợ Giang Thâm không tìm thấy, nên đứng đợi ở hành lang một lúc.

Không ngờ người đầu tiên anh gặp lại không phải Giang Thâm, mà là Đường Văn Lâm.

"Cứ thế nhé, bảo sản phụ cứ theo đơn này mà lấy thuốc." Đường Văn Lâm mặc áo blouse trắng, đưa một tập hồ sơ cho người bên cạnh.

Đường Văn Lâm vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Nghiên Trì ở hành lang: "Mấy ngày này là ngày gì vậy, hôm qua mới gặp hôm nay lại gặp nữa rồi."

"Lần này không phải vì tôi đâu, học sinh của tôi gặp chút chuyện, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện xử lý vết thương."

"Chủ nhật mà vẫn lo cho học sinh à, cậu đúng là một người thầy nhân dân tận tụy." Đường Văn Lâm tò mò, "Để tôi xem học sinh của cậu nào."

Đường Văn Lâm đẩy cửa bước vào, lúc này y tá vừa thoa thuốc xong: "Bác sĩ Đường sao lại đến đây?"

"Ồ, không có gì, đây là bạn tôi, tôi đến xem thử." Đường Văn Lâm chỉ vào Cố Nghiên Trì nói.

"Vậy thì tốt." Y tá mỉm cười nhìn về phía Cố Nghiên Trì: "Anh Cố, thuốc đã thoa xong rồi. Vết bầm trên mặt và trên người phải mất vài ngày mới hết, cơ thể không có vấn đề gì."

Cố Nghiên Trì gật đầu: "Vâng."

Sau khi y tá đi, Đường Văn Lâm nhìn lưng Bạch Tử Chân: "Học sinh của cậu à?"

"Ừm."

Đường Văn Lâm tiến lên một bước, vỗ vai Bạch Tử Chân: "Chào em."

Bạch Tử Chân từ từ xoay người, nhìn người phía sau.

Đường Văn Lâm nhìn thấy diện mạo của Bạch Tử Chân thì thoáng ngạc nhiên, bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm như vậy sao?

Khuôn mặt này, cộng thêm vết bầm ở khóe miệng, không hiểu sao lại có một sự quyến rũ kỳ lạ.

"Anh là ai?" Bạch Tử Chân lên tiếng hỏi.

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, cũng là bạn của thầy Cố của em."

Bác sĩ?

"Bệnh viện này hiếm khi thấy bác sĩ như anh đấy."

"?"

"Cậu ấy nói anh đẹp trai đấy." Cố Nghiên Trì nói.

"Đứa trẻ này, nói chuyện thật có nghệ thuật..."

Đây là lần đầu tiên Đường Văn Lâm gặp học sinh mà Cố Nghiên Trì đưa đến, lại còn đẹp mắt như vậy, anh ta không nhịn được mà nói thêm vài câu.

"Vết thương trên mặt bị sao vậy? Đánh nhau à?"

Bạch Tử Chân mặt không cảm xúc: "Đã biết còn hỏi."

"..."

"Bố mẹ em làm nghề gì?" Đường Văn Lâm hỏi.

Câu hỏi này, Bạch Tử Chân không trả lời ngay.

Cố Nghiên Trì đứng bên cạnh thấy vậy liền khẽ nói với Đường Văn Lâm: "Đừng nhắc đến chuyện gia đình với em ấy, hoàn cảnh của em ấy hơi đặc biệt."

Cậu học sinh Bạch Tử Chân này, anh đã chú ý từ trước khi khai giảng rồi, trong đó có một phần lớn là vì gia đình cậu.

Trong hồ sơ học sinh, mục người giám hộ của mỗi học sinh đều có hai người, nhưng của Bạch Tử Chân thì không có.

Bởi vì Bạch Tử Chân là từ trại trẻ mồ côi ra.

Bạch Tử Chân không có bố mẹ.

Đây cũng là lý do tại sao, khi Bạch Tử Chân gặp chuyện như hôm nay, anh không thông báo cho phụ huynh ngay lập tức. Anh không tìm được ai để thông báo.

Đường Văn Lâm lập tức hiểu ra. Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp đưa cho Bạch Tử Chân: "Đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu em có nhu cầu đến bệnh viện, có thể nói với thầy Cố của các em, hoặc cũng có thể trực tiếp tìm tôi."

Bạch Tử Chân nhận lấy danh thϊếp, liếc nhìn dòng chữ trên đó: "Bác sĩ sản khoa, Đường Văn Lâm? Anh không phải là Alpha sao?"

Mấy chữ thiêng liêng này được Bạch Tử Chân đọc ra, Đường Văn Lâm lại nghe ra một chút khinh thường trong đó: "Nhóc à, mở rộng kiến thức đi, Alpha có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì, chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi."

Nghĩ đến việc đây là học sinh của Cố Nghiên Trì, Đường Văn Lâm không biểu lộ sự không hài lòng trên mặt. Anh ta nói với Cố Nghiên Trì: "Nghiên Trì, tôi đi trước nhé."

Cố Nghiên Trì nhìn Đường Văn Lâm đi ra ngoài, nhưng giọng nói của anh ta vẫn chưa rời đi.

Đường Văn Lâm đang nói chuyện với ai đó ở hành lang.

"Ồ? Giang Thâm?"

Giang Thâm không ngờ lại gặp được Đường Văn Lâm, hắn nói: "Anh Lâm."

"Hiếm khi gặp được cậu nhóc, đến tìm Nghiên Trì à? Cậu ấy ở trong phòng kia." Đường Văn Lâm chỉ về phía phòng phía sau.

"Cảm ơn anh Lâm."

Sau khi cảm ơn Đường Văn Lâm, Giang Thâm đi vòng qua anh ta và bước vào.

Đường Văn Lâm đứng ở hành lang, trầm ngâm suy nghĩ.

Vừa rồi, có phải là mùi hoa nhài từ người Tiểu Thâm không? Trên người Cố Nghiên Trì cũng có.

Hai người xịt cùng một mùi nước hoa sao?

Tình cảm anh em thật tốt.

Khi Giang Thâm bước vào, Bạch Tử Chân vừa mới đứng dậy.

Cố Nghiên Trì nói: "Chậm thật đấy, thuốc đã thoa xong rồi."

"Em không quen bệnh viện trung tâm thành phố lắm, phải hỏi mấy người mới tìm được." Giang Thâm giải thích.

"Không sao, cậu không phải có chuyện muốn nói với Tử Chân sao? Đi thôi, ra ngoài trước, về xe đã."

Ba người đi đến bãi đỗ xe, Giang Thâm nhìn Bạch Tử Chân đầy thương tích, hỏi: "Vừa rồi ai đánh em vậy?"

"Người em nợ tiền."

Giang Thâm nhíu mày: "Em còn nợ tiền nữa à?! Tuổi này của em ngân hàng nào cho em vay tiền? Đó là vay nợ sinh viên phải không?"

"Cũng coi như vậy."

Giang Thâm tức đến mức không muốn nói nữa: "Vậy sau đó chuyện giải quyết thế nào?"

Những kẻ cho vay nặng lãi đều không dễ đối phó, nếu không trả được tiền thì có thể quấy rầy người nợ cả đời.

"Tôi giúp thằng bé trả rồi, coi như tạm thời giải quyết được." Cố Nghiên Trì nói.

"Anh trả bao nhiêu?"

"Không nhiều."

"Chuyện này đáng lẽ phải giao cho cơ quan tư pháp xử lý, nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu." Sau khi đưa Bạch Tử Chân về chỗ ở, Giang Thâm nói với Cố Nghiên Trì.

"Cậu thôi đi, cho dù là nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, cuối cùng thắng kiện rồi, cậu biết họ có quay lại trả thù Tử Chân không?" Cố Nghiên Trì nói.

"Cái này..." Hắn phải thừa nhận, Cố Nghiên Trì nghĩ xa hơn hắn thật.

"Những chuyện như thế này tôi đã thấy nhiều rồi, cuối cùng đều là Bạch Tử Chân gặp chuyện." Cố Nghiên Trì ngừng một chút rồi nói, "Hơn nữa, chuyện này với tôi vẫn chưa kết thúc đâu."

Lời tác giả:

Đi đi với cốt truyện nào~

_____

Bão chương tặng Hashi304