Chương 28

Câu này thật sự khiến Vân Ngũ gia, à không là Vân Lục gia mới phải, bị dọa cho chết khϊếp, hắn kinh ngạc nói: “Lý tổng quản?” lại nhìn đằng sau Lý Hiện, quả nhiên thấy Hoàng đế đang sừng sững tại đấy, hắn mặc một chiếc áo khoác cổ tròn đường viền gợn sóng bình thường, thắt dải lụa màu xanh đen, dáng người cao ốm hòa vào hàng trúc đốm phía sau, vô cùng tuấn tú thanh tao.

Vân Phó lập tức đứng thẳng người, chột dạ hỏi: “Bệ hạ, sao người lại đến đây?”

“Nếu trẫm còn không đến thì đệ sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.” Hoàng đế nói.

“Chuyện gì ạ?”

Vân Phó cảm thấy mấy ngày nay mình rất vui, tài nấu nướng mà phụ mẫu, các huynh trưởng hắn cảm thấy vô dụng đó, trong mắt Lâm Dao lại là tài năng hiếm có, hai người cùng nhau nghiên cứu thực đơn, sau khi làm xong thì cùng nhau nếm thử, thật sự cảm giác như bản thân tạo nên thành tựu, đây là điều mà hắn chưa từng có được trước đó.

“Ai yo, Lục gia à, ngài thật là hồ đồ.” Lý Hiện bảo: “Phu nhân nhà bên cạnh là ai? Là hạ đường thê* của Vương thượng thư đấy, còn ngài? Nô tài nói một câu khó nghe, danh tiếng của ngài trong kinh thành không được tốt lắm, nếu để người khác nhìn thấy, ngài và vị phu nhân đó suốt ngày ở cạnh nhau, ngài đoán xem họ sẽ nói gì?”

(*: Là từ cổ xưa chỉ người vợ hợp pháp nhưng đã ly hôn)

Vân Phó rất rõ ràng là sớm đã nghĩ đến vấn đề này, hắn cười xảo quyệt, dáng vẻ rất tự đắc: “Vậy nên ta đã nói với Lâm phu nhân ta là Vân Ngũ gia của phủ Ninh Quốc công!”

Lý Hiện: “…”

Mây đen che kín cả bầu trời, trời đổ mưa xuống, giọt mưa to như hạt đậu rơi trên lối đi được lót đá phát ra âm thanh “tí tách tí tách”, nhưng lát sau thì mưa càng to hơn.

Trong nhà, Hoàng đế ngồi vào chiếc ghế bành, đón lấy chiếc khăn mà Thượng Chân đưa lau đi những giọt nước mưa trên mái tóc, vừa nãy mưa đột ngột quá, nhất thời không kịp tránh, nên bị dính một tí mưa.

Lý Hiện bưng trà gừng đến, bảo: “Bệ hạ, Lục gia, mau uống một ly khử lạnh đi.”

Vừa nãy Vân Phó đã cảm giác bầu không khí có chút nghiêm nghị rồi, hắn e dè bưng chén trà lên, thổi nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm, sau đó lén nhìn Hoàng đế một cái.

Hoàng đế vừa tức giận vừa buồn cừa, hắn lắc đầu.

Lý Hiện cũng rất bất lực, hắn cảm thấy Vân Phó thật sự có hơi ngây thơ mà, bảo: “Lục gia à, ngài nói với Lâm phu nhân ngài là Vân Ngũ gia thì có tác dụng gì chứ? Những người nói xiên nói xỏ kia chẳng lẽ cũng sẽ xem ngài là Vân Ngũ gia sao? Họ đâu phải không biết ngài đâu!”



Vân Phó im lặng, Lý Hiện lại nói: “Cuộc sống của Lâm phu nhân rất khó khăn, chỉ có thể ở biệt viện ít người này để tránh người đời, Lục gia, ngài thì hay rồi, cứ đi thêm phiền phức cho người ta.”

“Không phải…” Vân Phó cảm thấy Lý Hiện nói sai, Lâm Dao đâu có buồn bã không vui đâu? Cũng đâu có khó khăn gì, hằng ngày luyện chữ, nấu ăn, chung sống chan hòa với các nha hoàn, ma ma, cuộc sống thoải mái vui vẻ biết bao.

“Cũng chẳng có nhà ngoại nhờ cậy được, chỉ có thể sống nhờ vào sự chiếu cố của Vương thượng thư, Vương thượng thư đó cũng chỉ là nể tình xưa nghĩa cũ, nhưng nếu biết phu nhân và một nam tử lạ mặt thân mật như thế, mà ngài còn là tay ăn chơi nổi danh khắp nơi, thì ngài ấy sẽ nghĩ thế nào đây?”

“Ta bị oan!” Vân Phó uất ức nói, sau đó muốn nói thêm gì đó nhưng lại nghèo nàn vốn từ, có điều bất luận thế nào, chung quy lại, việc qua lại liên tục với Lâm Dao như thế, đúng là không thỏa đáng thật.

“Nên Lục gia à, ngài biết điểm dừng đi ạ.”

Vân Phó lập tức ủ rũ, chuyện hoa khôi lầu xanh trước đó nổi đình nổi đám khắp nơi, bây giờ hắn nghĩ lại vẫn còn thấy phát sợ, thật sự hắn không muốn sống những ngày tháng bị người đời chỉ trích nữa, đương nhiên, hắn càng không muốn Lâm Dao vì hắn mà chịu cảnh khốn khổ.

Lý Hiện thấy Vân Phó cuối cùng cũng nghe lọt lỗ tai, liền nói: “Lục gia, hay là hôm nay ngài về kinh đi?”

“Ta…” Vân Phó căn bản không muốn về, về nhà sẽ gặp những gì đây? Mẫu thân lần nào gặp hắn cũng đều sẽ than thở, còn cha hắn? Không đánh hắn thì may lắm rồi, vả lại sau khi rời khỏi đây thì sẽ không ăn được mỹ vị món ngon mà Lâm Dao làm nữa! Hai người bọn họ vừa tìm được cách làm lẩu, chuẩn bị ăn no nê một bữa, nghiên cứu đủ loại nước dùng, đúng, cái cách ăn mà hắn nói chính là lẩu, là truyền nhân kia nói cho họ biết, vốn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, ngồi ăn quanh chiếc nồi, bên dưới có lửa, bên trên có nồi, chẳng phải là lẩu* sao? Cũng là một cái tên rất hợp lý.

(*: Lẩu tiếng Trung là 火锅, có nghĩa là nồi lửa)

Lý Hiện lại “thêm dầu vào lửa”, đốc thúc nói: “Nhân lúc bây giờ còn chưa gây ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì muộn rồi ạ.”

Vân Phó hết cách rồi, xoay người đi chuẩn bị thu dọn hành lý, nhưng hắn vẫn không cam lòng, thấy Hoàng đế đang uống trà, như đột nhiên nghĩ đến gì đó, bảo: “Không đúng, ta đi thế chẳng phải Bệ hạ còn ở đây sao? Chẳng lẽ Bệ hạ không phải nam tử lạ mặt?”

Hoàng đế: “Đệ tưởng trẫm sẽ như đệ chắc, ngày nào cũng qua nhà hàng xóm ăn ké?”

Vân Phó không còn gì để nói, hắn cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngu ngơ, Hoàng đế là ai chứ? Sao có thể vì một bữa cơm mà qua nhà hàng xóm ăn ké được? Đường đường là một Hoàng đế sao có thể làm ra những chuyện này được, có đúng không?

“Thần đi tạm biệt Lâm phu nhân.”