Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Hưu

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mặt trời buổi chạng vạng buông xuống phía đằng Tây, ráng chiều chiếu xuống sân tạo nên một dãy đỏ hồng quanh co khúc khuỷu.

Hoàng đế mặc chiếc áo choàng gấm màu xanh nhạt, cổ áo tròn thêu một vòng hoa văn, thắt lưng thắt dây lụa có hoa văn cùng một kiểu, trên cổ đeo cặp dây chuyền ngọc hình long phụng, cả cơ thể tựa như được mạ một lớp vàng sáng chói, chào đón ánh hoàng hôn dần buông xuống phía sau, giẫm từng bước lên đám mây đỏ mà đi đến.

Cuối cùng Lâm Dao cũng hiểu ra vì sao Mậu Xuân lại nói người này không giống với tên Lục gia háo sắc như sinh mạng ở phủ Ninh Quốc công trong lời đồn kia rồi, trái ngược hoàn toàn với lời đồn kia, Hoàng đế khôi ngô tuấn tú, hơn nữa không biết vì sao khi nhìn vào lại vô thức khiến người ta cảm thấy nể sợ, chắc hẳn là vì vẻ uy nghiêm của bậc cao nhân toát ra từ trên người người này.

So với Vân Phó mù tịt về đối nhân xử thế, người này mới giống công tử đến từ phủ Ninh Quốc công, không đúng, với dáng vẻ và thần thái này thì e rằng có nói hắn là Ninh Quốc công cũng có người tin luôn ấy chứ.

Hoàng đế liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Dao đang hòa lẫn giữa đám người, trong đơn xin hòa ly nàng nói mình tuổi già xấu xí, nhưng người phụ nữ trước mặt này đây dù ăn mặc giản dị, cũng không thể che giấu được tướng mạo xinh đẹp của nàng, về mặt tuổi tác... tuổi của nàng cũng chỉ mới vào thời kì trổ hoa mà thôi, thanh xuân đẹp đẽ của thiếu nữ tựa như nụ hoa mới chớm nở, thời kì trổ hoa của phụ nữ đã có chồng thì không giống với một thiếu nữ duyên dáng, đầy ý vị nữa rồi, giống như một hũ rượu lâu năm, nhìn sơ thì có vẻ tầm thường, nhưng lúc nếm thử lại cảm thấy dư vị vô tận.

Hai người đối mắt với nhau từ xa, thời gian trôi qua dường như cũng trở nên dài dằng dặc.

Vân Phó thì đang phát cáu đến nơi, hắn lo lắng chuyện giả mạo của mình bị lộ ra ngoài, đồng thời cũng cảm thấy cách làm của Hoàng đế có hơi lạ thường. Trong trí nhớ của hắn, Hoàng đế luôn đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với phụ nữ, dường như không đặc biệt thích ai, vì thế từ trước đến nay trong cung vẫn luôn yên bình... Không giống với Tiên đế từng cưng chiều mỗi Lý quý phi, về sau còn suýt nữa gây loạn triều chính, muốn phế truất Hoàng hậu, khiến cả phủ Ninh Quốc công bọn họ chiến tranh với nhau cực kỳ căng thẳng, thế mà vị Hoàng đế này lại hoàn toàn khác, không giống như trong ký ức của hắn.

Hơn nữa, tính tình Hoàng đế cao ngạo, không thích náo nhiệt, cũng càng không đến những nơi như thế này chỉ vì muốn thưởng thức một buổi tiệc rượu.

Tất thảy cảm xúc quy tụ lại khiến hắn cảm thấy vô cùng bực dọc, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoàng đế và Lâm Dao đứng từ xa nhìn nhau, không biết tại vì sao hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu.



Bỗng nhiên Trương Sơn đứng cạnh Vân Phó lên tiếng: “Từ lần trước thê tử ta đi đưa cơm, ta nghe bà ấy nói rất nhiều lần rằng tướng mạo của lão gia ở đối diện vô cùng khôi ngô tuấn tú, nhưng ta cứ nghĩ thê tử nhà ta đã già nên mắt bị lão hóa nhìn thấy thanh niên trai tráng thì mờ mắt, ai mà ngờ lại thật là nhân vật như thần tiên thế này.” Sau đấy ông lại nói với Vân Phó: “Ngũ gia, phủ Ninh Quốc công các ngài quả thật là toàn mỹ nam mà.”

Vân Phó lúng túng cười, vốn dĩ hắn cũng không nhàn rỗi để nói chuyện phiếm với Trương Sơn, sau khi hết kinh hoàng thì cảm giác sợ hãi ập đến, có lẽ Hoàng đế sẽ không chủ động vạch trần chuyện hắn là Vân Ngũ gia, nhưng nếu như người kia nghĩ Hoàng đế là Lục gia thì... xui xẻo rồi. Bỗng chốc, hắn trở nên luống cuống vô cùng, vốn dĩ không biết phải làm sao nên theo bản năng, hắn chỉ muốn tìm một nơi lẩn trốn, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với tình huống này.

“Ôi, Ngũ gia, sao sắc mặt ngài lại trắng bệch thế, có chỗ nào không được khỏe à?” Thê tử Trương Sơn đợi một lúc nhưng chẳng thấy Vân Phó lên tiếng, bà nhìn sang thì phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Hiển nhiên Lâm Dao ở bên này nào biết tâm tình của Vân Phó ra làm sao, khách đến đương nhiên phải nghênh đón rồi, nàng đi qua, trên môi nở một nụ cười lễ phép: “Ngài là...” Ngay sau đó, nàng hơi khựng lại: “Vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn trực tiếp với ngài, chỉ tiếc là mãi chưa có cơ hội, thật may, cuối cùng hôm nay cũng gặp được ngài, quả thật là vinh hạnh vô cùng, không biết nên xưng hô như thế nào đây nhỉ?”

Hoàng đế trầm ngâm một lát mới đáp: “Trong nhà, ta thứ ba, là Lão Tam.”

Lâm Dao nói lại ngay: “Vậy thϊếp thân gọi ngài là Tam gia nhé.”

Vân Phó thoáng sửng sốt, Tam gia? Dựa theo thứ tự trên dưới của Vân gia nhà bọn họ, tuổi Hoàng đế thì cũng có thể xếp vào hàng Lão Tam, trước kia bọn họ cải trang ra ngoài chơi, Hoàng đế cũng tự xưng như thế này, thế nhưng tại sao Lâm Dao lại hỏi như thế nhỉ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải Lâm Dao cho rằng Hoàng đế là Lục gia hay sao?

Đợi đến khi ngồi xuống, Lâm Dao xếp rất nhiều món ăn ra: “Vương tiên sinh bảo làm đông đậu phụ trước, sau đó cho vào nồi, chờ các nguyên liệu trong nước dùng rút vào đậu phụ, thấy đậu phụ lên màu đẹp chút thì vớt lên, tiếp đó, có thể dùng tương vừng hoặc là chấm thêm chút dầu ớt, khi ăn vào miệng sẽ cảm nhận được một mùi thơm không gì sánh bằng, chỉ đáng tiếc hiện tại là chưa đến mùa, chỉ đành đợi đến mùa đông mới có thể ăn được, còn bây giờ ăn món đậu phụ non trước nhé. Ngoài đậu phụ ra còn có khoai lang, củ cải ngâm, rau cải trắng, mì sợi và miến nữa.”

Trên bàn bày rất nhiều món nhưng đều là rau cải, Lâm Dao bổ sung thêm: “Ta đã ướp thịt dê rồi, nhưng trong bếp không có đầu bếp đắc lực nên chỉ có thể tự đi cắt thịt chuẩn bị món ăn, hai vị không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà là được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »