Chương 35

Lâm Dao nói: “Khó mà thấy được bạch tuộc tươi ngon như vậy, đương nhiên phải nếm thử vị ngon chứ.” Sau đó chỉ vào số bạch tuộc còn dư lại nói: “Có điều thứ này mà làm thành xiên nướng cũng là mỹ vị nhân gian đấy.”

Trong phòng bếp nhiều người, mấy người mỗi người một tay xiên lên que, bởi vì Lâm Dao thường ăn thịt nướng nên trong bếp luôn có sẵn những thứ này, rất nhanh đã làm xong.

Lâm Dao pha nước chấm ra, bảo người hầu rưới lên trên, mỗi lần âm thanh xèo xèo khi nướng đồ vang lên đều kéo theo một mùi hương không cách nào ngăn nổi.

“Thơm quá!”

Hoàng đế nếm thử lẩu niêu: “Rau cần này rất tươi, có thể che bớt mùi tanh, rau cải trắng ngọt lành, mấy con này là tôm sông sao? Mùi vị nguyên gốc lại càng thêm nguyên chất hơn.”

Lý Hiện hoàn toàn bội phục Lâm Dao, vừa rồi hắn đã thử qua đồ ăn trước, lúc đó chỉ cảm thấy thơm ngon vô cùng… tới tận bây giờ mùi vị vẫn còn đọng lại trong miệng không hề tan đi.

Không có nhiều đồ ăn lắm, đủ cho Hoàng đế ăn một mình. Ăn xong, trên trán Hoàng đế toát ra vài giọt mồ hôi tinh mịn, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Sau đó lại ăn xiên nướng, lúc mang tới vẫn còn nóng, tới bây giờ là vừa ăn. Lẩu niêu thơm mềm, ăn cảm thấy tươi ngon nhưng xiên nướng bạch tuộc này lại có vị cay cay mới mẻ, hòa với nước chấm mà Lâm Dao pha quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời.

Lý Hiện nói: “Lão gia, Lâm phu nhân nói, lúc ăn xiên que này, uống rượu ủ hoa quả kèm theo là thích hợp nhất.” Nói rồi bảo người mang một ly rượu mận tới.

Quả nhiên là ngọt lành, rượu không mạnh, vừa vặn làm giảm vị cay, kết hợp với nhau càng ngon hơn.

Bữa ăn này, không chỉ Hoàng đế mà ngay cả Lâm Dao giữ lại hơn nửa số đồ ăn ăn thỏa thích đương nhiên cũng vui mừng không kém.





Buổi sáng Lâm Dao luyện chữ, buổi chiều thử các món ăn, nhưng cách một ngày ở nhà luyện chữ xong sẽ đi dạo quanh núi, dẫn theo Mậu Xuân hoặc là nhũ mẫu Tào thị, từ từ leo tới giữa sườn núi để tìm xem có loại nấm dại nào không.

Sau đó Lâm Dao phát hiện, lần nào Hoàng đế cũng đi theo sau nàng, ăn mặc giản dị, tản mạn hành tẩu, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, nhưng rừng phong lá đỏ rực trong trời thu lại càng làm tôn lên vẻ tuấn tú thanh cao của hắn.

Hai người chào hỏi một câu rồi lại tự đi đường của mình, dù sao thì cô nam quả nữ cũng không dám tiếp xúc quá gần nhau.

Ngày hôm sau, Lâm Dao luyện chữ xong, thay một bộ y phục màu xanh thêu hình hoa mai, dẫn theo Mậu Xuân ra ngoài chuẩn bị đi dạo, tới chân núi liền thấy Hoàng đế.

Lý Hiện đeo sọt tre, đi theo Hoàng đế, hai người vẫn chậm rãi đi, trông vô cùng nhàn nhã.

Lâm Dao khẽ mỉm cười với Hoàng đế, Hoàng đế khẽ gật đầu xem như đáp lại, sau đó hai người cứ như vậy mà đi, một trước một sau vô cùng an tĩnh.

Trong núi mưa nhiều, vốn dĩ trời còn quang đãng trong xanh, vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen đã kéo tới, Mậu Xuân muốn lấy dù che mưa nhưng sờ sờ bọc hành lý mới phát hiện quên mang ô theo.

“Nô tỳ thật là đáng chết mà, lúc nào cũng đãng trí như vậy.”

Lâm Dao an ủi nói: “Cơn mưa này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chúng ta tới dưới gốc cây trú mưa đi.”

Ban đầu còn có thể chắn được mưa nhưng mưa ngày càng lớn, nước mưa chảy từ kẽ hở lá cây xuống đất, bắn vào bên người.



Đúng lúc này, Hoàng đế và Lý Hiện cũng đi tới.

Lý Hiện cầm lấy một cây dù chạy tới nói: “Lâm phu nhân, đây là lão gia nhà ta bảo ta mang tới.”

“Đa tạ.”

Hoàng đế và Lý Hiện dùng chung một cây dù, đứng dưới gốc cây trú mưa, chỗ bọn họ đứng vừa hay đối diện với Lâm Dao, ở giữa có một con đường lát đá xanh, cũng không tính là xa, nhưng cũng vừa vặn tạo ra một khoảng cách.

Mậu Xuân còn đang nói chuyện với Lâm Dao, thấy Hoàng đế và Lý Hiện tới cũng không biết vì sao mà đột nhiên lại không nói nữa, thật ra nàng không nói ra, chỉ là cảm nhận được thôi, tuy rằng hai hàng người, mỗi người đứng một bên nhưng cả người lại không được tự nhiên.

Mưa một lát rồi tạnh dần, cuối cùng biến thành vài hạt mưa phùn lác đác, Lý Hiện di chuyển tầm mắt, sau đó nói với Mậu Xuân: “Mậu Xuân cô nướng, vừa rồi ta nhìn thấy một ít nấm, cũng không biết là có ăn được hay không… để đó cũng lãng phí, hay là Mậu Xuân cô nương đi cùng ta xem thử? Nếu như có thể ăn được thì hái về, tối nay vừa hay có thể ăn canh nấm.”

Tới bây giờ Mậu Xuân vẫn còn nhớ rõ hương vị của nồi canh nấm lần trước, nghe xong lời này liền liếʍ liếʍ môi nói: “Phu nhân…”

Lâm Dao nói: “Chúng ta cùng đi xem xem.”

“Không cần đâu, ở ngay trước mặt thôi mà, hơn nữa vừa tạnh mưa, đường trơn lầy lội dễ ngã, ta và Mậu Xuân cô nương đi là được rồi.”

Chờ Mậu Xuân và Lý Hiện đi rồi, chỉ còn lại hai người là Lâm Dao và Hoàng đế… Lâm Dao thầm nghĩ, đã qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Lý Hiện và Mậu Xuân trở về vậy.