Chương 37

Nếu như không phải như vậy thì Lý Hiện cũng sẽ không vững vàng ngồi ở vị trí tổng quản được tín nhiệm nhất của Hoàng đế chứ không như Vương Phú Quý bị chèn ép tới trông lăng mộ hoàng gia.

Vương Phú Quý là thái giám mà Tiên đế ban cho Hoàng đế, rất coi trọng quy củ và lễ pháp, luôn dựa theo ý nguyện của Tiên đế yêu cầu Hoàng đế dậy sớm đọc sách, trước đại hôn không được sủng hạng nữ tử, không được... tính cách của Hoàng đế vốn dĩ vô cùng trầm ổn nhưng vẫn bị Vương Phú Quý ép cho cái này không được cái kia cũng không xong, quản như một ông cụ non.

Khi Tiên đế băng hà, việc đầu tiên Hoàng đế làm là đưa Vương Phú Quý đi, có thể thấy thật sự đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Lâm Dao cũng dao động, đi theo Mậu Xuân, đúng lúc mưa vừa tạnh, cũng không cần bung dù nữa, đi được một khắc thì thấy những cây nho xum xuê trái, từng chùm nho đen rắn chắc trông vô cùng ngon mắt.

“Đựng ở cái rổ tre này đi.” Mậu Xuân tháo rổ trên lưng xuống.

Lý Hiện nói: “Lão gia, sao dám phiền đến người, để nô tài làm là được rồi.” Lý Hiện thấy Hoàng đế cũng muốn hái nho liền vội vàng ngăn cản.

Triệu Hằng nói: “Không sao, chút chuyện này không mệt đâu.”

Ngay lập tức tất cả mọi người đều bắt đầu hái nho, Lâm Dao hái xong một cây, nhìn lên phía trên thấy có mấy chùm nhưng lại hơi cao, Lâm Dao kiễng chân chạm tới chùm nho nhưng không thể dùng sức được, đang ảo não thì đột nhiên phía sau có người đi tới, đứng ngay sau nàng, giơ tay lên dễ dàng hái được chùm nho, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay nàng nói: “Còn muốn chùm nào nữa? Chùm bên trái cũng không tệ đâu.”

Giọng nói Triệu Hằng trong veo thuần khiết như ngọc, truyền tới tai Lâm Dao khiến nàng lập tức đỏ mặt.

Mọi người hái nho xong bèn trở về biệt viện, lúc trước tuy rằng cũng từng đυ.ng phải nhưng đều tự mình tách ra để tránh lời bàn tán, nhưng lần này như thể đã phá bỏ một lớp rào cản vô hình, mấy người sát lại nhau cùng đi, vô cùng náo nhiệt, Lâm Dao nói: “Lúc trước từng ngâm rượu mơ, đây vẫn là lần đầu tiên ngâm rượu nho, phải mày mò một chút.”



Lý Hiện ra sức nịnh nọt nói: “Không phải nô tài muốn nịnh hót phu nhân đâu, nô tài đi theo lão gia cũng từng ăn qua không ít đồ ăn của Ngự thiện phòng nhưng đều không ngon bằng phu nhân làm, phu nhân quả là có thiên phú nấu nướng không ai sánh bằng.”



Về tới chỗ ở, Lâm Dao nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu làm rượu nho, dùng nước rửa sạch nho, phơi dưới nắng cho khô, sau đó lấy một thùng gỗ mới tạo rửa sạch rồi cầm đi phơi.

Rất nhanh đã phơi xong, Lâm Dao để nho đã khô vào thùng gỗ, sau đó dùng tay bóp nát, Mậu Xuân ở bên cạnh hỏi: “Phu nhân, vì sao không dùng gậy đập cho nhanh? Làm thế này mệt lắm.”

“Muốn ăn ngon thì nhất định phải tận tâm, cũng không được làm biếng, hơn nữa dùng tay bóp nát cảm giác sẽ tốt hơn là dùng gậy đập.”

Mậu Xuân nghe câu trước gật gù tán đồng, nấu ăn đương nhiên không thể làm loạn các bước nhưng câu sau lại có chút không hiểu, Lâm Dao đang mải bóp nho, lúc bóp nát còn nghe thấy vài âm thanh nhỏ, thật ra âm thanh hoàn toàn không lớn nhưng nghe lại vô cùng thư giãn, động tác của nàng càng nhanh hơn, rõ ràng là rất thích cảm giác này: “Ví dụ như khi ta xào rau cải trắng, lần trước không tìm được dao nên phải dùng tay xé, không phải ngươi nói mùi vị rất ngon sao.”

Mậu Xuân nghĩ đúng như vậy bèn nói: “Phu nhân, nô tỳ hiểu rồi.” Mậu Xuân nói rồi rửa tay sạch sẽ, còn để ý xem móng tay có dính bùn hay không, phu nhân rất coi trọng điều này, sau đó cũng bóp cùng, nàng vừa bóp quả đầu tiên liền phát hiện: “A, cái này thú vị thật đấy.”

Lâm Dao nhịn không được mà phá lên cười nói: “Đúng là rất thú vị.”

“Hừ, phu nhân nói cái gì mà dùng tay ngon hơn là lừa nô tỳ đúng không, chắc chắn là vì thú vị hơn.”

Hai người nói chuyện nhưng động tác tay lại không dừng lại, thậm chí còn so xem ai bóp nhanh hơn, đúng lúc này thì Lý Hiện và Triệu Hằng ra tới, tay Lý Hiện cầm một cái bình nói: “Phu nhân, không phải người nói trong nhà không có mật ong sao, lão gia nói trong nhà có nên bảo nô tài về tìm xem, quả nhiên là có một vò còn chưa mở, còn là mật hoa hòe.”



Bình thường đều chỉ có một mình Lý Hiện, rất ít khi thấy Triệu Hằng, không ngờ lần này lại tới theo.

Triệu Hằng đã thay xiêm y, lúc này mặc một áo suông lụa màu xanh lục đậm có đường chỉ vàng, đeo kim quan trên đầu, nhìn trang trọng hơn nhiều so với cách ăn mặc trên núi lúc trước.

“Đây là đang bóp nho sao?”

“Đúng vậy, Tam gia, ngài có muốn thử không?” Vốn dĩ Lâm Dao chỉ khách sáo nói một câu, không ngờ Triệu Hằng lại nói: “Được.”

Lâm Dao: “...”

Mậu Xuân nhanh nhẹn nói: “Nô tỳ đi lấy tạp dề cho Tam gia, bộ y phục này của Tam gia vừa nhìn đã biết không rẻ rồi, đừng để bẩn mất.” Mậu Xuân cầm tạp dề tới đưa cho Lý Hiện.

Triệu Hằng đeo tạp dề lên, sau đó rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi mới đi tới trước thùng gỗ.

Nhất thời, xung quanh thùng gỗ có ba người cùng bóp nho, ban đầu Triệu Hằng còn có chút do dự, Lâm Dao làm mẫu một lần, cầm một nắm nho trong tay: “Tam gia, thế này, dùng sức bóp nát là được rồi.”

Mậu Xuân nói: “Tam gia, vô cùng thú vị luôn!”

Triệu Hằng vừa dùng sức đã có thể bóp nát, không ngờ lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời này, giống như những tích tụ trong lòng đều trở thành hư không, nhất thời cảm thấy kỳ lạ, dù sao hắn cũng là một nam tử, chỉ trong chốc lát, đa số nho đều do hắn bóp sạch.