Chương 44

Mưa mùa thu vừa mới tạnh lúc sáng thì đến trưa lại bắt đầu mưa.

Giang ma ma vừa đưa tạp dề cho Tề Như Trân vừa tự lẩm bẩm: “Đúng là chán thật, cả đường đi của chúng ta cứ mưa suốt, mới ngừng được có hai ngày lại bắt đầu mưa tiếp, mong đừng có lở đất đá như ở bên Tương Châu.”

Lưng Tề Như Trân thẳng tắp, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, xinh đẹp như một cành trúc xanh. Nàng ta nói: “Đó là gì thế?”

“Là loại lũ mà bùn đất và đá bị mưa xối đến lăn cả xuống núi, vô cùng nguy hiểm. Ở Tương Dương chúng ta mỗi năm bị một lần, toàn bộ người ở thôn phía dưới chân núi đều bị chôn vùi hết… Vô cùng khủng khϊếp, rất đáng thương.”

Hai người vừa đi đến phòng bếp vừa nói chuyện, Giang ma ma ngập ngừng hỏi: “Quận chúa, người là kim tôn ngọc quý, cần gì phải học theo nữ nhân đã hưu kia nấu ăn chứ?”

“Ma ma, bà nói xem, vì sao nàng ấy có thể qua lại với vị công tử nhà hàng xóm kia? Đương nhiên là vì có tài nấu nướng rất giỏi rồi.”

Giang ma ma chưa từng được gặp Hoàng đế, vẫn có chút không dám tin được, nói: “Công tử kia đúng thật là…”

“Đúng vậy, ta không thể nhận nhầm được đâu.” Tề Như Trân có một trí nhớ cực tốt. Trước đây chỉ đọc qua một quyển sách, giờ nhìn lại vẫn có thể nói được ra, đừng nói là người đã từng gặp qua một lần.

Sau khi về đến nhà, Tề Như Trân dần bình tĩnh lại. Hoàng đế đến biệt viện này ở tạm thì chắc chắn là không muốn thân phận của hắn bị bại lộ, nếu mình lại tùy tiện nói ra thì ngược lại thành ra không tốt cho lắm. Vậy nên lần đó gặp mà lại không hành lễ cũng là đánh bậy đánh bạ mà làm đúng.

Nàng ta cảm thấy chuyện này đúng là ông trời đang giúp nàng ta rồi, đang buồn ngủ thì lại có người mang gối tới kê đầu. Trước đó còn đang nghĩ làm sao để biết được chỗ ở của Hoàng đế, kết quả hóa ra lại ở ngay bên cạnh.

Nàng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này thật chắc: “Mấy hôm trước vào cung, bà nói xem có người nào ở trong cung Thái hậu mà thân phận không bằng ta không? Cái danh Quận chúa này cũng chẳng có giá trị gì đâu. Muốn dẫn đầu thì phải biết lấy lòng đúng người, khom người đúng lúc.”

Giang ma ma tự nhiên cảm thấy có chút đau lòng, hốc mắt bỗng đỏ cả lên.

Ngụy Quốc công chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ biết sống phóng túng, mỗi lần trở về chỉ là vì thiếu bạc. Quốc công phu nhân dịu dàng hiền lương là thế, nhưng tính cách lại quá mềm yếu, không quản được Quốc công gia, mà Thế tử gia lại vẫn còn nhỏ, không thể chống đỡ nổi. Có lẽ bởi vậy mà từ nhỏ Tề Như Trân vốn thông minh, vừa biết viết chữ đã bắt đầu giúp đỡ Quốc công phu nhân quản lý trung quỹ. Đến bây giờ thì cả phủ Ngụy Quốc công cũng chỉ có thể trông cậy vào Tề Như Trân.

“Ma ma, bà buồn cái gì chứ?”



“Nô tỳ thương Quận chúa mà.”

Tề Như Trân lại chỉ hờ hững nói: “Sao phải thương ta, trên đời này làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chứ. Còn sức để mà khóc lóc sướt mướt thì thà để dành sức mà nghĩ cách làm sao giải quyết vấn đề trước mắt còn hơn.”

“Quận chúa nói phải.” Trong lòng Giang ma ma tràn đầy sự thán phục.

Vài canh giờ sau đó, Tề Như Trân cũng làm xong mấy món ăn, bưng lên bàn, sau đó tự tin nói: “Ma ma, bà nếm thử chút xem nào.”

Giang ma ma ăn mỗi món một miếng, sau đó mặt có chút lúng túng, một lúc sau mới nói: “Suýt nữa thì cháy cả họng luôn rồi…”

Tề Như Trân nhíu mày, không nhịn được mà lại gần ăn một miếng, kết quả là phải nôn ra ngay lập tức. Đậu hủ phù dung thì hơi mặn, vịt hầm bát bảo thì vẫn còn mùi tanh hôi… Chỉ có mỗi món cá hấp là còn tạm được, nhưng cũng chẳng phải là ngon, chỉ có thể nói là nuốt được mà thôi.

Trong phòng bếp bị bao trùm bởi sự im lặng đến kì lạ. Tề Như Trân hít sâu một cái, quăng đũa xuống rồi đi ra ngoài, suýt nữa thì đâm cả vào nha hoàn Tử Trúc đang đến tìm nàng ta.

“Quận chúa, có Mậu Xuân cô nương ở nhà bên kia đến ạ.”

Hóa ra là Mậu Xuân sang đưa canh dưa chua mà Lâm Dao làm đến. Bận rộn cả một buổi chiều, còn chưa được ăn một miếng cơm nào cả nhưng Tề Như Trân vẫn không cảm thấy gì cả, đợi đến khi nha hoàn mở nắp hộp thức ăn kia ra, mùi thơm bay vào mũi thì mới nhất thời không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Trong bếp có cơm vừa mới nấu, vừa lúc có canh dưa chua để ăn là quá ngon. Tề Như Trân ăn một bát cơm đến phồng cả má… Ợ một cái rồi nói với Giang ma ma: “Thôi đành đổi cách khác thôi, nấu ăn đúng là quá khó khăn mà.”

Giang ma ma lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy lúc thấy Tề Như Trân cầm dao lên, vì cầm ngược mà suýt đã dọa chết bà ta luôn rồi!

Lâm Dao cầm niêu thức ăn đi sang nhà hàng xóm ở đối diện. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến biệt viện mà Triệu Hằng ở. Rường cột chạm trổ, hòn non bộ dọc theo hành lang, vừa nhìn thì trông có vẻ bình thường thôi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỗ nào cũng được trang trí tỉ mỉ cẩn thận.

Hơn nữa, cảnh đẹp nhất ở trên núi Tụ Phật là đứng từ đỉnh núi rồi nhìn xuống thác nước. Thác nước này bị dáng của núi chia thành mấy khúc, mà khúc đẹp nhất chính là ở trong biệt viện của Triệu Hằng.

Lý Hiện vừa dẫn Lâm Dao đi vừa nhiệt tình mà giới thiệu: “Lão gia của chúng ta đang uống trà ở trong đình dưới thác nước. Cảnh sắc ở đó là đẹp nhất đấy, ngài chưa từng thấy đúng không? Cái gọi là như cầu vồng trắng ẩn hiện, thoạt nhìn tựa như sông Hán rơi xuống, bắn cả bọt sóng lên mây trời, đẹp vô cùng luôn. Phía dưới thác nước còn có một hang động tự nhiên, đứng ở trong động nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy màn nước mờ ảo của thác nước đổ xuống, khung cảnh ấy cũng rất hiếm gặp.”