Chương 1: Chẳng lẽ nguyên tác còn chưa đủ kí©h thí©ɧ sao!

"Xin chào ký chủ thứ 11, chúc mừng cô may mắn được hệ thống lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ."

Cô ngơ ngác không hiểu gì: "Tôi chết rồi?"

"Vâng, cô đã chết vào hồi 12 giờ 53 phút 6 giây."

"Không phải chớ, tôi vừa trúng sổ số ngàn tỉ đó, tôi không muốn chết mà."

"Cô yên tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dù cô không thể trở về thế giới ban đầu, nhưng tôi có thể cho cô số tiền mà cô trúng được ở thế giới này."

"Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ có phải tôi sẽ bị xóa sổ không?"- Bạch Tuyền căng thẳng hỏi hệ thống.

"Không, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ cô vẫn sẽ sống ở thế giới này nhưng không thể nhận ngàn tỉ của cô nữa."

Bạch Tuyền thở phào, chấp nhận yêu cầu của hệ thống. Theo lời hệ thống nói, đây là tiểu thuyết ngược tâm mà cô từng đọc.

Nội dung rất cẩu huyết, bị độc giả ném đá rất nhiều. Nữ chính từ nhỏ đã sống với mẹ, mẹ nữ chính là tay chơi chính hiệu, sinh cô ra chỉ là một sự cố.

Vào năm cuối cấp 3, nam chính chuyển trường, bị xếp ngồi cạnh cô. Biết gia cảnh của nữ chính, nam chính lợi dụng cô, dùng tiền để bắt cô hầu hạ mình. Mà cái quan trọng là nam chính bị bệnh kiều, từ lúc gặp cô đã muốn nhốt cô trong nhà mình.

Nhưng nam chính luôn bị bạn thân của nữ chính cản trở, suốt ngày bám anh, anh nể tình cô là bạn của nữ chính mà không so đo, kết quả người bạn thân ấy được nước lấn tới, còn từng trộm áo của anh, tuyệt giao với nữ chính rồi bức nữ chính vào đường cùng. Kết quả bị nam chính thông đồng với xã hội đen đánh đập cô mấy ngày liền.

Mà điều đáng nói là, người Bạch Tuyền xuyên vào lại chính là người bạn thân đó.

Bạch Tuyền rùng mình thầm nghĩ nếu có làm nhiệm vụ cũng phải hết sức tránh xa mấy người bọn họ mới được.

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô: "Cô đừng mơ tưởng đến chuyện trốn khỏi họ, nhiệm vụ của cô là kí©h thí©ɧ nam chính hơn cả nguyên tác, để sau này nam chính sẽ bị ám ảnh về việc giam cầm nữ chính, như vậy mới kí©h thí©ɧ các độc giả được."

"Chẳng lẽ nguyên tác còn chưa đủ kí©h thí©ɧ sao! Chẳng lẽ hệ thống các người điên hết rồi sao!?"- Bạch Tuyền trợn tròn mắt như rất ngạc nhiên.

"Đây là tâm ý của tác giả, không liên quan đến tôi."

Bạch Tuyền bắt đầu cảm nhận cơ thể của Bạch Tuyền nguyên tác: "Cơ thể không khác mình là mấy, cũng khá tiện."

"Đừng quên hôm nay là buổi đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, nhớ thể hiện cho tốt."- Hệ thống nhắc nhở.