Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Nam Chính Từ Chối Quá Nhiều Lần

Chương 4: Mình khen cậu ta như vậy cậu ta có biết không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong nhà ăn, khi ba người đang lấy cơm, vô tình gặp Bạch Nhật Quang.

Bạch Nhật Quang vốn hơn Bạch Tuyền một tuổi, nhưng vì bị tai nạn xe trước khi thi nên bị dời lại một năm.

"Anh, anh không phải nên ôn thi sao, sao vẫn có thời gian ăn cơm?"- Bạch Tuyền đến lân la hỏi chuyện.

"Cái con nhỏ ngốc này, mày có ôn thi được khi mày đói không?"

"Emmm... Hình như là không."

"Anh Nhật Quang, anh có muốn ăn trưa với tụi em không?"- Lục Na hơi dè dặt hỏi Bạch Nhật Quang.

"Cũng được thôi, anh cũng có chuyện nói với A Tuyền."

[Gì đây, anh trai. Nói thật đi, anh làm gì có chuyện để nói với em, anh chính là đang kiếm cớ để được ăn cơm cùng nữ chính chứ gì?]

[Không ngờ đấy nha.]

Bốn người ngồi vào một bàn ăn, Bạch Tuyền và Bạch Nhật Quang ngồi đối diện với Tần Hoàn và Lục Na.

Bạch Tuyền vừa ăn vừa hóng hớt, chợt nhớ ra trước mặt mình còn có nam chính, cô nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt người nọ.

[Nãy giờ không để ý, nữ chính bơ nam chính liệu có ổn không, Tần Hoàn này lúc ghen tuông với lúc bình thường đều giống nhau, đúng là đồ mặt liệt.]

Tần Hoàn đang uống nước bỗng nhiên bị sặc, Lục Na cũng giật mình hỏi han: "Bạn học Tần, bạn không sao chứ?"

[Tình tiết này cũng có trong truyện sao, hình như đâu có đâu nhỉ.]

Tần Hoàn mặt vẫn cúi xuống, một tay che miệng, tay còn lại vẫy vẫy với Lục Na, tỏ ý không sao.

[Chẳng lẽ nào,... Đây là tín hiệu đấy Lục Na của tui ơi, chồng tương lai của cậu đang gây chú ý đó, sao cậu còn chưa nhận ra.]

[Quả là nam chính, cách ghen rất có tố chất, rất đặc biệt, rất đáng khâm phục.]

[Xứng đáng với danh hiệu bệnh kiều, mình khen cậu ta như vậy cậu ta có biết không, nếu biết chắc chắn rất cảm động.]

"Tôi về phòng học trước"- Tần Hoàn đột ngột đứng dậy, mặt hơi tối sầm.

Lúc này hệ thống lại nhắc nhở: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ, mau mau chạy theo nam chính đi."

"Để tôi đi cùng cậu."- Bạch Tuyền chủ động đề nghị.

Tần Hoàn giọng hơi trầm xuống, nghe rất đáng sợ: "Không cần".

[Đáng sợ quá, như vậy có cần đi theo nữa không, từ chối mình như vậy có thể thấy mình thành công làm cho nam chính ghét bỏ mình rồi sao.]

"Hình như A Tuyền của chúng ta rất để ý đến bạn học sinh mới nha, thích người ta rồi hở?"- Bạch Nhật Quang nở nụ cười gian xảo nhìn Bạch Tuyền.

Bước chân Tần Hoàn có khựng lại một chút, nhưng không bao lâu lại đi mất.

"Cái... Cái đó..."- Bạch Tuyền hơi ngấp ngứ nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »