Chương 7: Mama sẽ không so đo với con nữa

[Hệ thống các người có đáng tin không vậy, bug lớn như này ai mà chơi lại được.]

[Nam chính không ngồi đúng chỗ thì thôi đi, sao IQ còn bị giảm nữa, hình tượng nam chính học giỏi mà tui tưởng tượng cứ thế mà bay đi như vậy sao!?]

Hệ thống: "Thế giới này đúng là có bug nên mới cần cô giúp, nhưng xem ra bug này cũng quả thực rất lớn, cô...có khi phải cố gắng nhiều nhiều rồi."

[... (ToT) Chẳng lẽ tui chưa đủ khổ sao, đến IQ còn bị hạ thì liệu cái truyện này có cứu vớt được nữa không?]

Sau kì thi, cả lớp Bạch Tuyền nhốn nháo chuyển chỗ theo bảng điểm, không ngoài dự đoán, Bạch Tuyền và Tần Hoàn ngồi cạnh nhau.

[Ngồi cạnh nam chính áp lực quá, có phải hơi lạnh không, chẳng lẽ nam chính còn là một cái điều hòa di động nữa sao.]

[Trong kịch bản hình như có nhắc đến, chính vì thể hàn của anh ta nên sau này khi hai người trưởng thành, lúc ở trên giường làm chuyện người lớn, nữ chính được miêu tả rất quyến rũ, cô run run kêu lạnh khi anh đút cái đó và...]

"Kétttt..."- âm thanh nghe rất giống tiếng kim loại khi ma sát với sàn.

Tần Hoàn mặt tối sầm, nhìn cô bằng ánh mắt hơi ghét bỏ, chẳng biết cậu đã đứng dậy từ bao giờ, tay vẫn đang giữ động tác kéo ghế.

Bạch Tuyền hoàn hồn lại, nhìn Tần Hoàn bằng vẻ mặt khó hiểu.

[Tự mình thi thành tích kém mới bị xếp ngồi chung với mình, mình không chê cậu ta thì thôi mà cậu ta còn bày vẻ mặt khó coi cho ai xem.]

[Haiz! Chắc là không được xếp ngồi chung với nữ chính nên buồn đây mà, không sao, mama sẽ không so đo với con nữa.]

Hệ thống: "Ký chủ, sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi."

[Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, xin lỗi bạn học Tần, để bạn phải bị bẽ mặt lần này rồi.]

Đến tiết thể dục, khi mọi người đều vào phòng thay đồ để thay đồng phục. Một bạn nữ tên Xuyến Thanh thấy Bạch Tuyền đang cầm một cái áo thể dục lén lút chui ra từ phòng thay đồ nam.

Xuyến Thanh: "Kia không phải là Bạch Tuyền lớp 12A2 sao, cậu ấy vừa từ phòng nam ra ư!?"

[Trời ơi, trộm áo của nam chính thôi mà con tim này suýt nhảy ra ngoài rồi.]

[Tiếp theo mình chỉ cần ở trước mặt mọi người trả áo cho nam chính và ám chỉ cho mọi người là nam chính để quên áo ở nhà mình.]

[Sau đó mọi người sẽ nghĩ mình và nam chính có gì đó mờ ám, nam chính điên cuồng phủ nhận, nữ chính ra giải vây bị mình đẩy ngã, nam chính thấy thế liền ra tay với mình.]

[Quá hoàn mỹ, chỉ mong đứa con trai của mình đừng nặng tay với người mẹ này của nó.]