Chương 55

Du Đào bị bệnh, nàng đang trong giai đoạn quỳ thủy, cơ thể suy nhược, chỉ định của y tu là để nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngừng tập luyện vài ngày cho nên buổi chiều nàng ngồi trong trúc đình úp mặt, ngẩn người nhìn đàn cá trong hồ, nghĩ nên làm sao để có trách nhiệm với tiểu sư huynh.

Cuối cùng, nàng vẫn không thể tìm ra cách nào cả, vì vậy nàng đành nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Du Đào:【Chúc đồng học, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.】

Chúc Minh Ngọc dường như đang ở trên mạng, nhanh chóng trả lời:【Có chuyện gì sao?】

Du Đào do dự một lúc rồi chậm rãi gõ chữ:【Đó là về những gì ngươi và Lục sư tỷ đã dạy cho ta ngày hôm qua ấy, một số hành vi của tra nam, ta muốn hỏi điều này có được xem là giống như vậy hay không.】

Trong lòng Chúc Minh Ngọc rùng mình, chẳng lẽ Úc Ly đã làm gì đó với nàng hay sao?

【Ngươi cứ từ từ nói, không cần phải lo lắng.】

Khi Du Đào gõ, nàng cảm thấy có lỗi:【Chính là lôi kéo người khác nằm chung giường ngủ cả đêm, nhưng cũng không có gì xảy ra cả đâu!】

【... chỉ làm một số việc khác, chẳng hạn như để lại vết cắn và vết trầy xước trên cơ thể rồi ôm đi ngủ hay gì đó.】

【Chúc đồng học, động thái như vậy có được coi là khinh bạc hay không?】

Chúc Minh Ngọc đối diện đọc tin tức sắp rụng hết răng hàm, đây chẳng phải là bị một tra nam chính hiệu lợi dụng sao!

Không ngờ Úc Ly sư huynh lại là người như vậy, hắn chỉ mới biết Du Đào không lâu, lại sờ mó tiểu cô nương, ôm nàng vào lòng mà ngủ.

Chúc Minh Ngọc tức giận hớp một ngụm lớn nước lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kéo đến bài viết vừa rồi nàng đang đọc.

Chủ đề chính:【Tin sốc! Úc Ly sư huynh có bạn gái!】

Chủ bài đăng: 【Chuyện là như thế này: Chủ bài đăng hôm qua không được khỏe, cho nên ta đã đến y quán Diệu Thủ Phong gặp Tống lão nhân, nhưng vừa tiến vào liền nghe được tin tức của Úc Ly sư huynh hỏi Tống lão nhân: “Làm thế nào có thể chữa bệnh và giảm đau cho nàng trong giai đoạn quỳ thủy?”】

Bình luận 1:【Thế thôi hả? Có lẽ là đang xin cho một sư thúc nào đó.】

Bình luận 2:【Chủ bài đăng không nên quá giàu trí tưởng tượng.】

Bình luận 3:【Còn thông tin nào khác không? Chỉ một điểm này thì cũng thật là khó tin.】

Bình luận 4:【Đề nghị chủ bài đăng nếu không biết rõ tình hình thực tế đã đưa ra kết luận, tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng sẽ rất xấu.】

Chủ bài đăng:【Các ngươi đừng gấp gáp, ta sẽ không nói trước nếu ta chưa chắc chắn, ta đánh máy hơi chậm, vì vậy hãy từ từ nói chuyện.】

Chủ bài đăng:【Tiếp nối phần trên, chủ bài đăng vừa nghe đã rất ngạc nhiên, cũng cho rằng hắn nói thay cho người khác, đành để chủ bài đăng xác nhận những lời sau.】

Chủ bài đăng:【Tống lão nhân hỏi Úc Ly sư huynh về tuổi và thể trạng của người đó, tuổi mười sáu, đây không thể là một vị sư thúc nào đúng không? Nhưng đó không phải là trọng điểm, mấu chốt là Tống lão nhân hỏi vị nữ tử kia có phải là có thể chất hàn hay không, thể chất này ngày thường bàn tay sẽ rất lạnh, Úc Ly sư huynh vậy mà lại trả lời: “Ta còn chưa chạm vào nàng”! !】

Chủ bài đăng:【 Hỏi người biết là được, câu này cũng đừng nói quá rõ ràng, được chứ! Ngươi sẽ nói như vậy nếu ngươi đang nói giúp cho một người bạn bình thường ư? Không phải tất cả sẽ nói “Ta không biết” hoặc “Ta không có tiếp xúc thân thể với nàng ấy sao.”】

Chủ bài đăng:【 Cụm từ “chưa chạm” rõ ràng có nghĩa là: “Ta muốn chạm vào, nhưng vì một số tình huống nên vẫn chưa chạm qua” sao!】

Chủ bài đăng:【Cho nên theo lời phân tích của chủ bài đăng, hai người bọn họ có lẽ còn chưa ở bên nhau, hơn nữa chỉ là ở giai đoạn tìm hiểu nhau, cho nên sư huynh Úc Ly mới nói như vậy.】

Chủ bài đăng:【 Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao bài đăng đã đăng lên rồi, ha ha, bài viết kết thúc tại đây nhé!】

Chủ bài đăng vừa phân tích xong, những người bình luận vốn cho rằng đó là tin đồn cũng đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng để lại trong bài đăng rất nhiều bình luận đồng tình với suy nghĩ của chủ bài đăng.

Lúc đầu, Chúc Minh Ngọc nhìn thấy điều này nghĩ rằng Úc Ly sư huynh dường như đối xử khá tốt với Du Đào, vì quỳ thủy của Du Đào nên đi hỏi y tu, có thể không phải là tra nam hay không?

Nhưng Du Đào vừa nói xong, khi nàng quay lại đọc bài đăng này, Chúc Minh Ngọc vừa rồi chỉ cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi bị một kẻ đạo đức giả như vậy lừa dối.

Cái gì mà là sư huynh thanh lãnh xuất trần, rõ ràng là một tên lưu manh bắt nạt tiểu cô nương!

Khuôn mặt Chúc Minh Ngọc tối sầm đến mức muốn tích ra nước, tức giận đến mức nàng cảm thấy vết thương sắp bị đau.

Nàng gõ chữ:【Cái này không phải là khinh bạc thì là cái gì? Chẳng liên quan gì đến nhau, mới quen biết chưa bao lâu đã ôm nhau ngủ, đây chẳng phải là một tra nam lợi dụng người khác hay sao?】

【Còn vết cắn, hắn là chó hay sao? Ở trên người của người khác cắn loạn, có thể giữ khoảng cách một chút hay không? Một con chó ngoan cũng biết không nên cắn người bừa bãi!】

Du Đào bị mắng một lúc.

Nàng đáng thương cụp mắt xuống, có chút áy náy nhưng lại cảm thấy lời Chúc Minh Ngọc nói thật ra rất đúng.

Nàng thực sự đã đi quá xa rồi.

Du Đào thu lại cảm xúc của mình và trả lời:【Ta đã hiểu, Chúc đồng học, cảm ơn ngươi.】

Chúc Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm:【Chuyện nhỏ, không sao cả.】

May mắn thay, Du Đào là một người biết nghe lời, nàng có thể thuyết phục nàng ấy kịp thời quay đầu, nhận ra bộ mặt thật của tên lừa đảo kia càng sớm càng tốt.