Chương 56

Với lời trách mắng của Chúc Minh Ngọc, Du Đào đã tỉnh táo lại, nàng đang định xin lỗi tiểu sư huynh nên đã mở thông tin liên lạc của Hoa Liên.

Thông tin liên lạc trên lưu ly kính cũng mới được thêm vào hôm nay, vào buổi trưa, Hoa Liên sư huynh đến hỏi nàng có muốn đến một bí cảnh để trải nghiệm và rèn luyện không, sau khi suy nghĩ, Du Đào đã đồng ý.

Nàng cũng cảm thấy mình còn thiếu một chút kinh nghiệm thực tế.

Thật bất ngờ, ngay khi nàng đồng ý, Hoa Liên đột nhiên thông báo cho nàng rằng Úc Ly cũng sẽ đi đến bí cảnh lần này, ba người bọn họ sẽ đi cùng nhau.

Nhân lúc nàng còn đang ngơ ngác, Hoa Liên bảo nàng lấy kính lưu ly ra: “Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa kết bạn với nhau, thêm một người đi, chúng ta sẽ tiện liên lạc hơn.”

Sau khi thêm xong, hắn khuyến khích nàng và Úc Ly tham gia vào.

Vì vậy, thông tin liên lạc ban đầu của nàng còn trống rỗng, ngoại trừ Chúc Minh Ngọc và Lục Thanh Vũ đã thêm vào ngày đến Tàng Thư Các, còn có hai người nữa, tổng cộng là bốn người.

Du Đào:【 Nhị sư huynh, huynh biết tiểu sư huynh thích cái gì không?】

Hoa Liên ở bên kia nhìn thấy tin nhắn liền sửng sốt, sư muội đây là có ý gì?

Có lẽ nào câu “ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh” mà hắn nghe vào vào buổi trưa là nàng nghiêm túc à?

Do dự một lát, Hoa Liên hỏi:【Tiểu sư muội, muội hỏi cái này làm gì?】

Du Đào thành thật nói:【Nhị sư huynh, hôm nay huynh cũng nhìn thấy rồi đó, tối hôm qua ta không tỉnh táo, làm một số... việc không tốt lắm với tiểu sư huynh, cho nên ta muốn xin lỗi với huynh ấy, muốn hỏi nhị sư huynh một chút huynh ấy thích cái gì để đưa lễ vật xin lỗi.】

Hoa Liên: Phốc.

Hắn thực sự không thể nhịn được cười thành tiếng.

Tiểu sư muội quá là ngây thơ, lấy thực lực của ÚC Ly ở Hóa Thần Kỳ, nếu hắn không cam lòng thì không ai có thể tới gần hắn.

Mặc dù hắn không biết Du Đào đã làm gì với Úc Ly nhưng Hoa Liên biết nếu không có sự cho phép của hắn, Du Đào thậm chí còn không thể chạm vào hắn nữa kìa.

Hoa Liên cười:【Muội đã làm gì hắn?】

Du Đào:【Nhị sư huynh... Muội không nói cái này có được không ạ?】

Hoa Liên không cần biết, chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi, không ngờ Du Đào lại đáp lại như vậy, hắn càng cười to hơn.

Tiểu sư muội đáng yêu quá, trêu vui hơn so với Úc Ly nhiều.

Sau khi vui vẻ một lúc lâu, Hoa Liên đã bình tĩnh lại, thực sự suy nghĩ về sở thích của Úc Ly một lúc lâu.

Ngày thường sư đệ có tính tình lạnh lùng, không có hứng thú với bất cứ điều gì, vì vậy hắn thực sự không thể nghĩ ra thứ gì trong khoảng thời gian ngắn.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Hoa Liên đột nhiên có một ý tưởng, hắn gõ một tin nhắn để gửi.

-

Dưới chân núi Vô Thường Tông có một con phố bán hàng, bán linh dược, binh khí, quần áo, nhóm chủ quán nhìn thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra đều là tu sĩ ẩn tu.

Họ đã quá mệt mỏi với việc đánh nhau, gϊếŧ người vì vậy đã dựng những quầy hàng dưới chân núi Vô Thường Tông để bán đồ, chỉ muốn sống nhàn nhã và giản dị.

Chủ quán trang sức ngồi quạt, nhìn sang chủ quán cá bên cạnh còn đang ngẩn ngơ, không khỏi tặc lưỡi.

Cũng không biết tiểu tử này bị làm sao, vốn dĩ là một tiểu tử phóng khoáng nhưng một ngày cách đây một tháng, tinh thần của hắn đột nhiên trở nên sa sút, trông giữ ở trước quán rầu rĩ không vui.

Hỏi hắn có chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ nói “Ta thật đáng chết”, giống như một kẻ ngốc.

Mỗi khi có cô nương trẻ tuổi đến mua cá, hắn ta đều sửng sốt, ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống sau khi nhìn rõ người, các cô nương này cho rằng người này là kẻ hư hỏng, không dám đến mua cá của hắn ta nữa.

Hôm nay tình cờ có một cô nương khác đến mua cá, đứng trước bể cá bằng lưu ly trong suốt.

Chủ quán cá có lẽ là đã thất vọng quá nhiều lần nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục phát ngốc.

Không biết gặp cái quỷ gì, ngay cả buôn bán cũng chẳng thèm làm.

Chủ quán trang sức tặc lưỡi, tức giận đóng quạt lại nói với tiểu cô nương: “Tiểu cô nương, con cá mà ngươi đang nhìn là ngũ linh ngư có giá hai mươi linh thạch. Nếu ngươi muốn mua thì lấy vợt lưới bên cạnh vớt một con, chỉ cần ném linh thạch cho hắn là được.”

Tiểu cô nương quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: “Cảm ơn, nhưng ta không phải đến đây để mua cá.”

Chủ quán cá nghe thấy giọng nói đó thì giật mình, giây tiếp theo hắn mơ hồ có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên.

***

Trong một tháng gần đây, vào lúc đêm khuya, Văn Minh sẽ thường xuyên nghĩ về một nữ hài tình cờ mua một con cá ở nơi này của hắn.

Nghĩ đến khi hắn vô cùng không kiên nhẫn, nàng lại nghiêng đầu vui vẻ nói cười với đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia.

Hắn nhìn ánh trăng ngơ ngẩn, phát ngốc, có đôi khi không cầm được nước mắt.

Hắn lớn lên trong một gia đình giàu có, chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào, tới đây bán cá cũng là vì vài nguyên nhân đặc thù.

Bình thường, phần lớn những người đến mua cá đều rất hào sảng, mỗi lần mua đều là mang đi mấy chục con, tùy tiện giao dịch mấy trăm viên linh thạch, hắn luôn cho rằng đây là tình huống bình thường ở Tu chân giới.

Cho nên Văn Minh chưa bao giờ nghĩ tới, ngũ linh ngư ở trong mắt hắn, ngoại trừ bổ sung một ít linh lực cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có người phải vất vả tích góp nửa năm, lại ngồi canh một đêm mới miễn cưỡng mua được một con cá chết.