Chương 61

“Hai ngày tới ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, muội ở lại trúc đình Hoài Thủy, không được chạy loạn.”

Du Đào cắn một miếng thịt lê, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"

Thiếu niên nhướng mi: “Muội không hỏi ta đi làm gì sao?”

“Hở?”

Du Đào nghiêng đầu: “Tiểu sư huynh chắc hẳn là có việc riêng cần làm nha, sao ta lại đi hỏi đến việc riêng của người khác? Điều này có vẻ như rất mạo phạm……”

“……”

Úc Ly dừng một chút, nói: “Mặc dù hung thủ ngày đó đã có manh mối, truy ra được một ít tung tích nhưng cũng chưa chắc đó có phải là thủ thuật che mắt hay không, có thể hắn vẫn đang lẩn trốn ở trong Vô Thường tông.”

Hắn lại nhấn mạnh lần nữa: “Cho nên trong hai ngày ta đi vắng, muội không được chạy loạn.”

Du Đào có chút xấu hổ, này còn không phải là đang nói đến việc hôm nay nàng chuồn êm sao.

Nàng nghiêm túc gật đầu, hứa hẹn nói: “Tiểu sư huynh yên tâm đi, tình huống hôm nay sẽ không tái diễn nữa, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ huynh trở về!”

Thiếu niên nghe xong ngẩn ra, sau khi phát hiện những lời này có chút không quá thích hợp, hắn yên lặng quay đầu đi, lỗ tai có chút phiếm hồng.

Hắn bình tĩnh nói: “ Được rồi, ta đi đây. Muội nhớ uống thuốc.”

Tiểu sư huynh thật sự quan tâm đến nàng, Du Đào vô cùng cảm động: “Ta sẽ làm vậy, tiểu sư huynh ngủ ngon.”

Cho đến khi Úc Ly sắp đi ra cửa, Du Đào chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội vàng buông cái muỗng, chạy chậm qua.

“Tiểu sư huynh chờ một chút!”

Thiếu niên dừng bước, xoay người lại: “Hả?”

Du Đào đem một thứ đưa cho hắn, một lọ thuốc mỡ nhỏ màu trắng, nàng nghiêm túc nói: “Thuốc mỡ này có thể xóa sẹo, bôi một lần vào buổi sáng và buổi tối. Tiểu sư huynh yên tâm, cái khác không nói, nhưng ta đối với răng của ta như thế nào thì vẫn hiểu rất rõ, bình thường gặm cây mía cũng phải tốn rất nhiều công sức, huynh bôi xong ba ngày chắc chắn có thể khỏi.”

Úc Ly: “……”

Ở một khía cạnh nào đó, nàng thật sự rất biết tự lượng sức mình.

-

Trong hai ngày sau khi Úc Ly rời đi, Du Đào vô cùng tuân thủ quy củ vẫn ở trong trúc đình Hoài Thủy không rời đi nửa bước, cũng bắt đầu nghiệp lớn bận rộn của mình.

Hoa Liên sư huynh nói cho nàng biết sở thích của Úc Ly, chính là —— hắn thích ăn cá.

Du Đào định đi mua cá nhưng Hoa Liên đã ngăn cản nàng: 【 muội hà tất phải bỏ gần tìm xa chứ, trong hồ không phải có rất nhiều cá sao, yên tâm, cá kia nuôi cũng vô dụng, chúng chỉ để làm thức ăn thôi. 】

Kỳ thật tình huống chân chính là thế này: Ngày nọ, sau khi Hoa Liên biết được nguyên hình của Úc Ly là một con mèo liền cố ý muốn trêu chọc hắn, vốn dĩ trong hồ không có cá hắn liền thả một đôi cá vào, muốn nhìn thử xem ngày nào đó Úc Ly sẽ nhịn không được đi xuống bắt cá ăn.

Kết quả nửa năm đi qua, đôi cá kia không chỉ sống tốt mà còn sinh ra một hồ con cháu, bởi vì linh khí đầy đủ nên mỗi con cá đều béo tốt đến không bơi nổi.

Du Đào do dự: 【 Nhưng ta lấy cá do tiểu sư huynh nuôi dưỡng để làm cho huynh ấy ăn, như vậy thì cũng thật là quá mưu lợi phải không? 】

Hoa Liên vô cùng tự tin: 【 mưu lợi gì chứ, lời xin lỗi chủ yếu là xem tâm ý, còn hình thức xin lỗi gì đó chỉ là thứ yếu thôi. Hơn nữa cá kia nếu không ăn thì thật sự sẽ sinh sôi đầy hồ, rất khó xử lý, muội là đang giúp tiểu sư huynh của muội giải quyết một vấn đề khó khăn. 】

Giờ phút này, Du Đào ngồi xổm bên hồ, nhìn từng đàn cá bơi lội trong nước gần như không có kẽ hở, đối với lời nói Hoa Liên quả thực tin tưởng không hề nghi ngờ.

Vậy... hãy để nàng giải quyết vấn đề này cho tiểu sư huynh thôi!

Du Đào lấy một bộ nồi chén gáo bồn nàng mua dưới chân núi ra, ngày đầu tiên, nàng thu dọn phòng bếp nhỏ vốn không hề có khói một cách gọn gàng ngăn nắp, cẩn thận liệt kê các công thức thực đơn cần làm và lên kế hoạch nấu cả một bàn ngư yến.

Bởi vì không biết khẩu vị của hắn, cho nên trên cơ bản Du Đào đem mọi thứ có thể làm đều viết ra.

Bản thân Du Đào biết nấu ăn, cũng tự nhận là trù nghệ bản thân không tệ lắm bởi vì nàng luôn tự mình nấu ăn ở Hải Thành, đã làm việc đó nhiều năm rồi, dần dần cũng luyện được một thân trù nghệ.

Nàng sống ven biển, thứ ăn nhiều nhất là cá và cua, cho nên làm cá là sở trường của nàng.

Nhưng trước mắt đã lâu rồi nàng chưa nấu ăn, Du Đào sợ mình không quen nên muốn tìm người nếm thử món ăn trước.

Nhị sư huynh Hoa Liên hoàn toàn xứng đáng là người thích hợp nhất được chọn.

Sau khi nghe thỉnh cầu của Du Đào, hắn cũng rất vui vẻ, lập tức chạy từ Hoa Nguyệt Phong đến, vì để biểu thành ý của mình, hắn còn tự mình mang đồ ăn kèm đến.

À, ta đã đào nó từ vườn rau của mình.

Vừa nhiệt tình giúp Du Đào xử lý cá, hắn vừa trấn an nàng: “Tiểu sư muội cứ yên tâm mà nấu, ta có rất nhiều nguyên liệu, không cần quá lo âu ha.”

Hoa Liên không ôm hy vọng gì đối với trù nghệ của Du Đào, cùng lắm là ở trình độ của người bình thường nên hắn định sẽ là người khen ngợi một cách vô cảm, máy móc, không cần suy nghĩ mà nói món ăn ngon cho nàng tin tưởng liền xong việc.

Dù sao Úc Ly khẳng định sẽ không ghét bỏ mà ăn hết, điểm này hắn không chút nghi ngờ.

Hoa Liên đánh vẩy cá mạnh hơn, nghĩ thầm, tên tiểu tử Úc Ly này mấy ngày nữa phải đi Huyền Nguyệt Hải rồi mà lúc này hắn bỗng nhiên chạy đến Bồng Lai Đảo để làm gì thế nhỉ?

Trên đó chẳng có gì ngoài một cây phượng hoàng thần mộc, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào lại đi một chuyến xa như vậy.