Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Nam Chủ Truyện Thế Thân Yêu Thầm

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Du Đào hơi cong mắt: “Nhưng thật tốt khi ngươi còn biết tìm đến ta đấy. Điều này có nghĩa là theo bản năng ngươi đã coi ta như một người thân thiết có đúng không?”

Hắc miêu không phát ra bất cứ âm thanh gì, Du Đào cũng không biết liệu nó có thể hiểu hay không nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy như vậy.

Giống như khi gặp nguy hiểm theo bản năng người ta thường tìm đến sự giúp đỡ của người đáng tin cậy nhất, Lê Lê cũng tìm đến nàng sau khi bị thương cho nên có thể thấy nó rất tín nhiệm nàng.

Yến hội náo nhiệt nhưng Du Đào đang nghĩ về con mèo rồi chìm trong suy nghĩ.

Lục Thanh Vũ đến mời rượu, nhìn thấy nàng, hỏi nàng một tiếng nhưng nàng không trả lời, đặt rượu xuống rồi quay sang hỏi Chúc Minh Ngọc bên cạnh nàng: “Đào Đào sư muội làm sao vậy?”

Chúc Minh Ngọc ngước mắt lên: “Ngày hôm qua linh sủng của nàng ấy bị thương. Nàng cứ nhớ mong nó, ngày hôm qua nàng ấy đã rất lo lắng.”

Lục Thanh Vũ nghe xong, sắc mặt khẽ biến: “Là con…mèo kia à?”

“Đúng, là con mèo đó.”

Chúc Minh Ngọc rót một ly rượu rồi uống cạn, thản nhiên nói: “Đây là loại rượu gì thế? Hương vị rất ngon.”

Dựa vào tu vi của Úc Ly sư huynh, hắn sẽ không dễ dàng bị thương ...

Lục Thanh Vũ bối rối, nàng thản nhiên trả lời: “Rượu lê xanh ở trấn Lộ Thủy, rượu trái cây không mạnh lắm nên để đệ tử uống tương đối thích hợp.”

Chúc Minh Ngọc ậm ừ, duỗi ra năm ngón tay: “Lại thêm năm ly nữa”

Lục Thanh Vũ: “... Chúc sư muội, muội đang muốn nhập hàng à?”

Vừa dứt lời một giọng nữ chợt vang lên.

“Mấy tháng không gặp, sư tỷ uống rượu giỏi đến như vậy à?” Một thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, mắt sáng ngời ngời, cười như nắng hè chói chang nói.

Chúc Minh Ngọc không ngước mắt lên, tiếp tục uống như thể nàng chưa bao giờ nghe thấy vậy.

Thần sắc của Chúc Thiên Huỳnh cũng không thay đổi gì mấy khi thấy nàng không phản ứng lại, nàng ta vẫn mỉm cười chào hỏi Lục Thanh Vũ: “Lục sư tỷ, đã lâu không gặp.”

“Ừm.”

Lục Thanh Vũ vẫn giữ một bộ mặt xa cách, ngồi xuống bên cạnh Du Đào vẫn còn đang ngẩn người, rót cho mình một ly rượu.

Chúc Thiên Huỳnh lặng lẽ nhìn Du Đào trong hai giây, sau đó cụp mắt xuống để che đi biểu cảm trong mắt.

… Một cô nương thực trong trẻo.

Đúng như nàng nghĩ, rất phù hợp.

Chúc Thiên Huỳnh tận dụng cơ hội ngồi bên cạnh Chúc Minh Ngọc với vẻ mặt lo lắng: “Mấy ngày trước, sau khi nghe tin tỷ tỷ bị thương muội đã rất lo lắng, tỷ tỷ không có chuyện gì chứ?”

Chúc Minh Ngọc liếc nhìn nàng, nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Thiên Huỳnh, ta đã bị thương mười ngày trước rồi.”

Chúc Thiên Huỳnh không thể nhịn cười: “Do dạo này trong gia tộc có nhiều chuyện lặt vặt quá, muội thật sự không đi được, mẫu thân ốm yếu sức khỏe không tốt, sau khi tỷ rời khỏi gia tộc, mọi sự trong gia tộc đều do muội quản…”

Chúc Minh Ngọc hờ hững nói: “Trước khi ta rời khỏi gia tộc, mọi chuyện không phải cũng đã do ngươi quản lý rồi hay sao?”

Nàng cong môi mỉa mai, ngữ khí không tốt: “Quản gia nhiều năm như vậy nhưng bây giờ lại xem ra cũng không có tiến bộ gì nhiều, người khác uống rượu cũng phải xen vào cắn một miếng, nửa phần ánh mắt cũng không có, dính chặt như cao dán chó vậy.”

Chúc Thiên Huỳnh sửng sốt, cắn môi: “Tỷ…”

Lục Thanh Vũ nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, Chúc Minh Ngọc thực sự phù hợp với những gì nàng nghe được trong gia tộc, một tỷ tỷ kiêu ngạo cao cao tại thượng chuyên đi bắt nạt người khác. Đối với sự quan tâm của muội muội vậy mà lại dùng thái độ này để đối đãi.

Tuy nhiên vài ngày trước nàng đã tiếp xúc với Chúc Minh Ngọc, bây giờ nàng cảm thấy rằng có điều gì đó ẩn giấu trong hành vi của nàng ấy.

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến nàng đâu chứ? Lục Thanh Vũ nhìn Du Đào ở bên cạnh, thấy nàng cúi đầu cau mày kéo ống tay áo, nhất thời cảm thấy đáng yêu, không khỏi cong môi.

Hừm... Đào Đào sư muội nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì còn đáng yêu hơn nhiều.

Lục Thanh Vũ rót một ly rượu rồi đưa nó qua, dỗ dành nàng: “Nào, Đào Đào sư muội, hãy nếm thử loại rượu này đi.”

Cuối cùng Du Đào cũng hoàn hồn lại sau khi được gọi, chớp mắt, đưa tay nhận lấy rượu: “Lục sư tỷ, ta không uống được.”

Nàng có chút xấu hổ: “Tửu lượng của ta không tốt cho lắm, uống vào sẽ say…”

Lục Thanh Vũ cười: “Đây là rượu lê xanh, mùi vị không giống rượu, rất ngon, uống thử đi, yên tâm, một ly sẽ không say.”

Rượu lê xanh có mùi thơm nồng của lê, Du Đào thích ăn lê nhưng nàng cũng hơi tham ăn nên do dự một lúc, hớp một ngụm nho nhỏ.

Thật là ngon! Nó thực sự không đắng cũng không cay, mắt nàng sáng lên ngay lập tức.

Lục Thanh Vũ chống cằm nhìn nàng: “Sư tỷ không lừa muội chứ.”

Du Đào gật đầu, nhịn không được một ngụm uống cạn ly rượu lê xanh rồi bị nấc cụt.

Lục Thanh Vũ vội vàng hỏi nàng: “Muội say rồi à?”

Nữ hài im lặng một lúc rồi chậm rãi quay lại, nhìn Lục Thanh Vũ bằng đôi mắt ướŧ áŧ, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào nàng ấy.

Ngay lúc Lục Thanh Vũ còn đang cảm thấy khó hiểu, nữ hài đột nhiên nghiêng đầu, giọng nói mềm mại.

“Lục sư tỷ, tỷ thật xinh đẹp.”

Lục Thanh Vũ sửng sốt.

Không đời nào… Say chỉ sau một ly thôi ư?

Chúc Minh Ngọc đang cười nhạo Chúc Thiên Huỳnh đột nhiên bị kéo tay áo, nàng nghi ngờ quay đầu lại thì thấy Du Đào có chút đỏ mặt, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nàng.

Trước khi hỏi có chuyện gì, nữ hài đột nhiên nói gì đó.

“Chúc đồng học, ngươi cũng thật xinh đẹp nha.”

Chúc Minh Ngọc: ?

Nàng từ từ chuyển ánh mắt sang Lục Thanh Vũ.

Lục Thanh Vũ bật cười, tại sao khi say nữ hài này tóm được người liền nói người đó trông rất đẹp thế: “Nàng ấy uống say rồi.”

Dừng lại một chút, nàng nhấn mạnh: “Một ly thôi đấy.”

Chúc Minh Ngọc: “.....”

Quả nhiên là Du Đào.
« Chương TrướcChương Tiếp »