Chương 1

【Cầu xin cậu, khóa lại với tui đi mà.】

Một chú mèo con màu cam trong suốt nhìn chằm chằm vào thiếu niên có vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt.

Đây đã là lần thứ chín mươi chín nó cầu xin đối phương khóa lại với nó nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới!

Nếu không khóa lại với ai đó, nó sẽ bị bắt về đem đi tiêu hủy.

Ban đầu, lẽ ra nó phải bị tiêu hủy cùng với các hệ thống bị báo hỏng khác.

Nhưng nó không muốn bị tiêu hủy, nên đã nhân lúc quản lý không chú ý, lẻn vào các tiểu thế giới lang thang. Cách đây không lâu bị quản lý phát hiện, quản lý cho nó một cơ hội, chỉ cần trong vòng ba ngày nó có thể tìm được một ký chủ, sẽ không bị tiêu hủy.

Thế là nó đã chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng Từ Ngôn Triệt.

Vừa đẹp trai lại vừa hiếu thảo.

Khía cạnh nào cũng rất tốt.

Nhưng cậu lại không đồng ý khóa lại với nó

Nó cũng đã quỳ xuống cầu xin cậu.

Từ Ngôn Triệt không thèm nhìn hệ thống một cái, tiếp tục nghiên cứu kịch bản trên tay.

Mẹ nuôi của cậu năm ngoái được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường huyết, cần phải thay thận. Nhưng trong nhà không có bao nhiêu tiền. Vừa đúng lúc đó cậu được một người săn tìm minh tinh phát hiện, người này vẽ ra đủ loại viễn cảnh tốt đẹp, nói rằng làm minh tinh kiếm được rất nhiều tiền.

Cậu bị những cái bánh lớn đó làm cho mờ mắt, mơ mơ màng màng ký hợp đồng. Cứ nghĩ phải cố gắng đóng phim kiếm tiền, kiếm tiền thuốc men cho mẹ.

Nhưng hiện thực phũ phàng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Cậu vừa không có người chống lưng, lại không chịu chấp nhận quy tắc. Trong giới giải giải trí này, căn bản là không nhận được vai diễn nào.

Hiện tại đã hơn một năm trôi qua, cậu vẫn chỉ có thể đóng vai phụ ở các đoàn phim. Chỉ có người đại diện mới là chị Trương là không bỏ rơi cậu.

Cách đây không lâu cuối cùng cũng giúp cậu nhận được một vai nam ba trong một bộ phim chiếu mạng. Cậu phải nắm chắc cơ hội này.

Mặc dù có hơi kinh ngạc về chuyện hệ thống nhưng so với việc kiếm tiền thì chẳng là gì cả. Hơn nữa hệ thống này nhìn qua có vẻ rất yếu, thà không khóa lại còn hơn.

Cậu tin chắc rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.

Linh Linh đáng thương tội nghiệp nói:【Hu hu hu, cậu đồng ý cho tôi khóa lại đi mà, tôi rất có năng lực đấy.】

Từ Ngôn Triệt nâng mắt liếc nhìn Linh Linh với vẻ chán ghét: "Không cần, nhìn cậu là biết yếu rồi."

Linh Linh:【Đi mà, coi như cậu làm việc thiện đi, nếu không khóa lại với ai thì tôi sẽ bị bắt lại rồi đem đi tiêu hủy mất.】

Giọng nói của Linh Linh thật đáng thương. Từ Ngôn Triệt có chút động lòng: "Thế cậu nói xem, cho cậu khóa lại thì có lợi ích gì, phải trả giá gì?"