Chương 15

Kinh hoàng, hối hận, đau khổ, hay giống như những nữ nhân từng cố tiếp cận y, lộ ra ánh mắt oán hận đầy thù hằn sao?

Zelcius nhìn về phía Tô Lạc Lạc, nhưng không thấy biểu cảm mà mình mong đợi trên khuôn mặt cô.

Bị đóng băng đến lạnh cóng, cô gái nhỏ ôm chặt cánh tay y, mặt đầy ngượng ngùng, đôi môi mềm mại hồng hào mấp máy, vì khoảng cách gần nên lần đầu tiên Zelcius “nghe” rõ cô nói gì.

Cô nói: “Tấm da thú của ngài rơi rồi.”

?

Ánh mắt Zelcius từ từ nhìn xuống.



Tô Lạc Lạc vừa trải qua một đêm vô cùng kịch tính.

Nhưng điều kí©h thí©ɧ không phải là việc giữa cô và nam nhân thú nhân lạnh lùng, tàn tật sống ở phòng bên cạnh xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả.

Mà là sau khi cô nói câu "Lớp da thú của ngài rơi mất rồi", cô đã thấy trên khuôn mặt điển trai sắc sảo của y như đang đổi màu liên tục—

Đầu tiên là một chút xanh xao, sau đó là chuyển sang đen tối, đôi mắt phượng dài lạnh lẽo của y như biển cả trước cơn bão, trong chớp mắt đầy rẫy cuồng phong bão táp, rồi sau đó chuyển thành màu đỏ rực hơn cả ánh hoàng hôn.

Màu đỏ ấy từ gò má bên phải không bị biến dạng, nơi còn được phủ lớp lông đen mượt mà, lan tỏa, nhuộm đỏ cả vành tai trắng bệch và cổ họng gợi cảm, tiếp tục lan xuống dưới khiến một lớp da đỏ ửng hiện lên đầy mời gọi.

Rõ ràng là y xấu hổ đến cực độ, muốn dời tầm mắt đi nhưng đối diện với ánh mắt của Tô Lạc Lạc thì lại cứng ngắc không quay đầu, chỉ sững sờ nhìn cô, khiến Tô Lạc Lạc đờ đẫn.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay giây tiếp theo đã nghe thấy vài tiếng "rắc rắc", những sợi dây thừng vốn trói chặt trên người thú nhân cao lớn lập tức bị đứt tung.

Tô Lạc Lạc: ????!!!!!

Những sợi dây thừng ấy mỗi sợi đều to bằng một nửa cổ tay cô, cô còn gia cố thêm thì sao lại đứt dễ dàng như thế chứ.

Tô Lạc Lạc mở to mắt, hoàn toàn không nghĩ rằng y lại mạnh mẽ đến vậy, hoảng loạn buông tay khỏi cánh tay của thú nhân cao lớn.

— Tiêu rồi, tiêu rồi, vừa nãy cô còn tự mãn vì y bị trói trên giường đá không thể cử động, không chỉ ôm lấy cánh tay y mà còn dám liều mạng nhắc nhở y về chuyện nguy hiểm là lớp da thú của y đã rơi mất.

Nhắc nhở đã đành, sau khi nhắc nhở y về chuyện xấu hổ ấy thì cô còn không chạy đi, như một kẻ ngốc nằm bên cạnh y, trân trối nhìn vào những biến đổi trên khuôn mặt y.

Kí©h thí©ɧ một thú nhân sắp mất kiểm soát đến mức đó, cho dù y là một người tàn tật thì hành động của cô chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Tô Lạc Lạc dùng tay chân bò ra khỏi giường đá, nhưng do kiệt sức và cảm giác nóng bức ngày càng tăng từ phía sau nên cô không thể thoát ra, chưa kịp bò xuống khỏi giường đá thì đột nhiên cảm thấy cổ bị lạnh, cả người lẫn lớp da thú bị nhấc bổng lên.

Hai chân cô rời khỏi mặt đất, đôi chân đỏ ửng vì lạnh lẽo loạng choạng vô vọng ở độ cao mấy chục centimet, lần đầu tiên cô nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch về thể lực và chiều cao giữa mình và thú nhân tàn tật bên cạnh.

Rồi tầm nhìn của cô bắt đầu rung chuyển, từ trong hang đá ấm áp nhanh chóng di chuyển ra ngoài, chỉ trong vài giây đã đi qua "phòng khách" lạnh lẽo đến trước cánh cửa gỗ nặng nề phủ đầy vân tối.

Nhận ra y đang xách cô ra ngoài, có vẻ như định ném cô ra ngoài, Tô Lạc Lạc hoàn toàn hoảng loạn, dùng đôi tay yếu ớt chống lại cánh cửa gỗ: “Thưa ngài, thưa đại ca, ca ca gì đó ơi!"

"Xin lỗi, ta sai rồi, ngài có thể đừng đuổi ta ra ngoài không."

"Ta sẽ không bao giờ nói là lớp da thú của ngài không mặc đúng nữa, ta hứa sau này cũng sẽ không nói lung tung, lần sau ta tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt ngài nữa, sẽ không bao giờ coi ngài là lò sưởi nữa, nếu ngài thấy ta phiền thì ta sẽ đi ngay sáng mai, ngài nhìn xem, giờ bên ngoài đã tối rồi…"