Chương 6

Nàng không nhịn được mà khóc trong lòng, không phải vì luyện một chiêu này cảm thấy mệt mỏi, mà là vì nàng phải làm bộ làm tịch trước mặt một tu chân giả cấp cao. Vì vậy, nàng cần phải đề cao cảnh giác đến mức tuyệt đối, lúc này nàng đã không còn là cái dáng vẻ yếu đuối, đáng thương như trước, chỉ khẽ nhíu mày những cũng đủ khiến mọi người nghĩ nàng đang sầu lo trăm mối.

Lại lần nữa nghe được thanh âm không giống như lời nói cho lắm, sắc mặt Hà Kiếm đanh lại, ông nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng một màn biểu diễn của Nam Hi vừa rồi đã khiến ông không thể cười nổi.

Không phải là không có tiến bộ mà là tiến bộ quá ít, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn mà ông mong muốn, lực đạo vung kiếm quá yếu vẫn chưa được giải quyết.

Ông hỏi: "Con cảm thấy rất mệt mỏi?"

Không biết tự nhiên Hà Kiếm hỏi vấn đề này để làm gì, Nam Hi có chút do dự gật đầu.

Lông mày của Hà Kiếm càng ngày càng dính sát vào nhau, vốn trông mặt ông đã rất nghiêm túc, lúc này xụ mặt cau mày trông càng nghiêm nghị, uy nghiêm đến mức nhiều đệ tử không dám nhìn thẳng.

"Ngày trước khi tập luyện những chiêu kiếm cơ bản, ta cũng chưa từng thấy con kêu mệt mỏi! Chúng ta thân là kiếm tu, không riêng gì luyện kiếm, mà còn phải rèn luyện thể chất. Rèn luyện thể chất không hề kém hơn thể tu là bao, con đã lựa chọn đi theo con đường kiếm tu, vậy không thể mở miệng than mệt được!"

"Một khi có ý nghĩ như vậy, tinh thần con sẽ càng đi xuống, sự lười biếng xuất hiện và chi phối đại não của con, khi ấy làm sao con có thể luyện kiếm cho tốt được?"

Nam Hi ngoan ngoãn lắng nghe giáo huấn, cũng không có ý định phản bác.

Nhưng mỗi khi thiết lập nhân vật của nàng chưa được đi đến nơi đến chốn, hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở nàng, vì thế lúc này Nam Hi liền lập tức cúi đầu.

"Sư tôn nói chí phải, nhưng mấy ngày nay trong lòng đồ nhi luôn có tâm sự..."

Lời này nói ra, Hà Kiếm lập tức có dự cảm không lành, sắc mặt càng xụ xuống, "Chuyện gì?"

Nam Hi tỏ ra thương tâm, "Ngày trước, hắn bị thương, con rất muốn, hôm qua con đi đưa thuốc trị thương cho hắn, nhưng..."

"Dừng, con đừng nói thêm gì cả."

Nếu như chuyện Nam Hi tiến bộ quá chậm khiến ông phải buồn bực, cau mày và không hài lòng, Nam Hi than mệt mỏi cũng chỉ khiến ông giận tím mặt mà giáo huấn nàng, nói thực ra cũng không tính là tức giận mấy, nhưng khi Nam Hi nhắc tới Tề Thiên, liền khiến ông muốn đánh chết hắn.

Ông không chút do dự đánh gãy lời Nam Hi, nhớ tới hôm nay là muốn hòa hảo nói chuyện với nàng một phen, ông đang định muốn mở lời thì lại nghe thấy lời nói ẩn chứa đầy phẫn hận.

[Sao hắn ta lại không bị một kiếm kia đâm chết mọe đi cơ chứ! Hôm qua đi đưa thuốc trị thương cho hắn thiếu chút nữa mình đã hạ độc vào trong rồi.]

Nam Hi âm thầm thở dài.

[Lần này sư tôn lại muốn giáo huấn mình tiếp đây mà.]

Lần này, Hà Kiếm nhìn đến rất rõ ràng, Nam Hi không hề mở miệng nói chuyện, quanh người cũng không có linh lực truyền âm tới, hơn nữa muốn truyền âm bằng linh lực thì phải đạt đến cảnh giới Kim Đan mới có thể làm được, đồ nhi của ông còn chưa đủ trình.

Vậy thì âm thanh này đến từ đâu?

Hà Kiếm nghi ngờ trong lòng, nhất thời còn chưa nhận ra ý tứ bên trong lời này của Nam Hi, chuẩn bị nói những điều mình đang định nói ra.

"Đường đường là đại sư tỷ uy phong lẫm liệt của Thiên Vân Kiếm Tông mà lại vì một nam nhân nhớ thương đêm ngày mà khóc lóc sướt mướt, thế này thì ra thể thống gì hả?! Nam nhân kia cũng đâu phải là linh đan diệu dược có thể tăng tu vi, tội gì khiến con phải hao hết tâm tư vì hắn ta mà chậm trễ việc tu luyện, lại còn muốn hắn ta bị..."

Một kiếm đâm chết!

?

Hà Kiếm không đem vế phía sau nói ra, trì độn phát giác ra có gì đó không thích hợp, lông mày vì kinh hãi mà nhướng lên cao, trông vô cùng buồn cười.

Một kiếm đâm chết? Hạ độc trong thuốc trị thương?

Những lời phía sau của ông kẹt lại trong cổ họng, ngây ngốc một lúc lâu, cho đến khi Nam Hi nghi hoặc nhìn sang, ông mới ho khan một tiếng.

"Thôi, nói nhiều như vậy rồi mà con lần nào cũng không để lọt tai."

"Nói tóm lại, điều duy nhất cần lưu ý chính là đừng để trì hoãn việc tu luyện của mình, kể từ hôm nay, con hãy luyện tập lại thật nhiều lần những thức kiếm cơ bản, mỗi ngày vung kiếm mười nghìn lần cho đến khi nào lực đạo của con khiến ta hài lòng mới thôi."

Nói xong, Hà Kiếm nhìn chằm chằm Nam Hi, chỉ thấy đệ tử mình bởi vì những lời này mà nhất thời ngơ ngác đến mức không thèm chớp mắt.

Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên.

[A... Mười nghìn lần... Cũng không phải là không được.]

Vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh mà tiếng lòng vẫn còn tiếp tục.

[Dù sao, lúc mới bắt đầu luyện tập những thức kiếm cơ bản, nhiệm vụ còn nặng nề hơn thế này nhiều, càng về sau mình càng luyện đến không biết mệt mỏi là gì luôn, bây giờ chỉ mới vung kiếm có mười nghìn lần bọ, còn có thể khiến mình mệt được chắc?]

[Có điều, nói cho cùng chuyện này chính là do Tề Thiên mà ra, không được, tội này của hắn ta không thể tha, phải khắc ghi trong đầu mới được.]

Nam Hi chậm rãi cúi đầu, yên lặng nhận phạt, vô cùng đáng thương nói: "Đệ tử hiểu rồi, con nhất định sẽ không để sư tôn lại phải thất vọng."

Âm thanh kia hoàn toàn không tương thích với biểu cảm trên khuôn mặt của Nam Hi, nhưng Hà Kiếm vẫn chậm rãi có phỏng đoán.

Phải chăng, đây chính là tiếng lòng của Nam Hi?