Chương 17: Tôi không có ý gì với cậu hết

Lục Văn Bân dùng hết khả năng mà nói, trước kia Tô Dã muốn cậu thổi gió bên tai tổng tài giúp cô, cuối cùng lần này đã được mãn nguyện, nhưng ai ngờ Tô Dã không những khôgn vui vẻ mà còn bị chọc tức không nhẹ: “Ai kêu cậu nói cái này hả? Bọn tôi từ hôn rồi!”

Bạc Vân Lễ mặt không đổi sắc nhìn vào bên trong phòng ngủ, thấy lần này ông nội ngủ rất sâu nên hẳn là không nghe được, sau đó tiếp tục nhìn phương thuốc, đồng thời ngón tay thon dài cũng gõ vài cái trên điện thoại.

Đầu tiên Lục Văn Bân bị dọa đến nỗi co rúm lại, sau đó lại được ánh sáng của Đảng chiếu tới, thể nào gần đây Tô Dã tích cực như vậy, thì ra là do cô muốn thay đổi chuyện từ hôn với tổng tài.

Lục Văn Bân trưng ra một bộ mặt “Tôi hiểu hết á” với cô: “Tô tiểu thư đừng nóng vội, tổng tài sẽ hiểu rõ tâm ý của ngài, từ hôn cũng không phải ly hôn, cho dù là ly hôn thì cũng có thể phục hôn mà.” Cậu cầm mặt dây chuyền rồi son sắt nói lời thề: “Ngài đã vội vàng giúp tôi như vậy, tôi nhất định sẽ giúp ngài...”

“Lục Văn Bân!” Tô Dã trực tiếp chen ngang: “Tôi không có ý gì với cậu ta hết!”

Thế mà tên này lại nghĩ cô làm tất cả đều là để lấy lòng Bạc Vân Lễ? Nếu là trước kia á hả, cô chắc chắn xoay người đi luôn, nhưng bây giờ thì không được, “bần cùng” níu bước chân tiêu sái của cô lại rồi.

Vừa thốt lời, Bạc Vân Lễ hiếm thấy ngước mắt nhìn Tô Dã, anh không nói lời nào cả, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

Lục Văn Bân xoa xoa cái ót: “Vậy cô vừa nháy mắt ra hiệu với tôi là có ý gì?”

“Là ý tính tiền!” Tô Dã nhìn Bạc Vân Lễ, gọn gàng dứt khoát: “Đơn thuốc của tôi ngàn vàng khó cầu, huống chi còn tận ba đơn thuốc cho sáng trưa chiều, dựa vào giao tình của hai nhà chúng ta, tôi giảm giá cho cậu 90%, cậu đưa tôi 600 vạn là được.”

“...Bao, bao nhiêu? 600 vạn?” Tròng mắt Lục Văn Bân trợn tới mức suýt rớt ra, có hiệu quả hay không còn chưa biết đâu.

Tô Dã nhìn bọn họ, ánh mắt từ bình tĩnh dần dần chuyển thành hoài nghi: Đừng nói hai tên này định quỵt nợ nha?

Vừa định quay lại kêu Bạc Trạm dậy, điện thoại đã ‘tinh’ một tiếng.

600 vạn đã vào tài khoản.

Bạc Van Lễ thong thả ung dung bỏ điện thoại xuống: “Lý ra phải làm như vậy.”

Lần này, anh cực kỳ tán đồng đề nghị của Tô Dã, dùng đơn thuốc mua bằng vàng thật bạc thật thì càng yên tâm hơn.

Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt mê tiền của Tô Dã sau khi nhận được chuyển khoản, mở miệng nói: “Lời nói khi nãy, hy vọng cô nói được làm được.”

Tâm tình Tô Dã rất tốt, giọng điệu khi nói chuyện với anh cũng tốt hơn không ít: “Câu nào cơ?”

Bạc Vân Lễ nhét điện thoại vào túi, lúc đi ngang qua Tô Dã thì chậm rì rì nói bên tai cô: “Không có, ý gì với tôi hết.”

Rõ ràng hai người giữ khoảng cách an toàn, nhưng tông giọng trầm thấp mê người của anh như dán vào tai Tô Dã, cuồn cuộn chảy vào sâu trong tai cô.

Tô Dã móc móc lỗ tai, mười phần soái khí giơ ok với anh.

...

Trở về Tô gia, Tô Dã đá giày ra định lên lầu chuẩn bị tư liệu đấu thầu thì thấy má Trương khó xử đứng trước mặt cô: “Đại tiểu thư, phu nhân bảo cô sau khi trở về thì qua phòng khách một chuyến.”

Lúc này Tô Dã mới chú ý tới các loại giọng cười không cùng độ tuổi của phụ nữ truyền ra từ phòng khách phía nam, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không mấy tốt.

Quả nhiên, giây tiếp theo má Trương nói: “Cụ bà về rồi, phu nhân Dung gia và đại tiểu thư Dung gia cũng cùng tới.”

Tô Dã trầm tư một lát: “Lưu Quế Phương... tôi đang nói bà nội á, sao bà ấy lại cùng người Dung gia tới đây?”

Má Trương nhướng mày: “Cô quên rồi sao đại tiểu thư, lần trước không phải cụ bà tới Dung gia ở à.”

“Vì sao bà lại muốn tới Dung gia ở?”

“Việc này thì có gì lạ đâu, cụ bà thường xuyên tới Dung gia ở mà? Cụ bà nhà chúng ta là chị em ruột của cụ bà nhà họ Dung, Dung gia cũng coi như là một nửa nhà mẹ đẻ của bà ấy, huống chi...”

(Hết chương 17)

P/s: Tui muốn tham khảo ý kiến mn chút

Mn muốn để là ‘X gia’ hay ‘nhà họ X’, ‘đại tiểu thư/ thiếu gia’ hay ‘cô/ cậu cả’, ‘phu nhân/tiên sinh’ hay ‘ông/bà chủ’ vân vân và mây mây. Để tui sửa một lượt lun :>

Tui đang muốn đào một bộ gương vỡ không lành nhma sợ kén người đọc quá ☹