Chương 2: Tâm tính hơn xa người thường

Họ không nén được, quay đầu quan sát Mộc Trạch Tây, xem cô rốt cuộc có bản lĩnh gì mà được gả vào nhà họ Nghiêm.

Chỉ thấy Mộc Trạch Tây xinh đẹp tuyệt trần, mặc một chiếc váy trắng liền thân đơn giản cổ chữ V, khiến dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ của cô được thể hiện hết ra.

Gương mặt tao nhã lễ độ, ngũ quan tinh xảo, nhất cử nhất động đều vô cùng bình thản thanh cao.

Ai không biết còn thực sự cho rằng cô là tiểu như đoan trang nhà ai, nào có giống hồ ly chuyên dụ dỗ người khác.

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô ta bặt cô âm tín. Nghe nói lúc trước dù vô danh vô phận nhưng vẫn bám lấy Nghiêm Kỷ, còn ở chung với nhau dù chưa kết hôn! Nghiêm Kỷ chỉ có thể nuôi cô ta ở ngoài. Sau này Mộc Trạch Tê này có tâm kế, bụng cũng không thua kém, dựa vào sinh cho nhà họ Nghiêm một đứa cháu ngoan nên cuối cùng mới được vào tổ trạch của nhà họ Nghiêm."

Lý Vi ghen ghét tới mức nghiến răng, nếu lúc trước cô ta mặt dày mày dạn chút, có lẽ người kết hôn với Nghiêm Kỷ là cô ta rồi.

Tiểu thư A nghe xong thì cười nhạo: "Như vậy còn không rõ có danh phận không."

Nhà giàu vốn có nhiều người chỉ sinh con chứ không được có danh phận.

Lý Vi cười đáp: "Chẳng qua Mộc Trạch Tây này cũng khiêm tốn, cho dù lúc trước theo Nghiêm Kỷ hay vào nhà họ Nghiêm rồi đều không hay ra ngoài, cũng không rêu rao khắp nơi."

"Có lẽ là Nghiêm Kỷ chê cô ta làm mất mặt, bằng không cũng không chờ đứa bé ra đời, không giấu nổi nữa mới cho cô ta ra. Cô ta đúng là có bản lĩnh thật, dựa vào cái mẽ bề ngoài bám được nhà họ Nghiêm."

Ánh nhìn chòng chọc của mấy cô tiểu thư này như muốn đâm thủng Mộc Trạch Tây vậy.

Mộc Trạch Tây chào Phương Dung Hoa, rồi đột nhiên chậm rãi đi tới chỗ Lý Vi, nở nụ cười tự nhiên hào phóng: "Bạn Lý Vi, đã lâu không gặp."

Mấy người kia bị dáng vẻ này của cô làm cho có chút e sợ, nhưng mấy vị tiểu thư tụ tập với nhau, cố gắng chống lưng cho nhau.

Lý Vi ưỡn ngực, tự tạo khí thế cho bản thân: "Làm sao!"

Lý Vi đúng là bội phục tâm tính của Mộc Trạch Tây, những gì bọn họ nói vừa rồi, chắc chắn là cô nghe được, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào, còn có thể cười chào hỏi lại bọn họ.

Quả nhiên người có thể leo lên nhà họ Nghiêm đều có tâm tính vượt xa người thường.

Mộc Trạch Tây nghe được hết những lời bàn tán của bọn họ, cô không tức giận, bởi những gì mấy cô chiêu nhà giàu này nói tuy không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.