Chương 20: Nữ phụ bề ngoài "ngây thơ" bên trong "trà xanh" VS nữ chính thanh thuần trong sáng 3

“Nghiêm Kỷ lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, lại còn tận tâm giảng bài như thế. Tôi rất hâm mộ vì bạn học Lâm Thi Vũ rất nghiêm túc cẩn thận, có thể nghe giảng một đề tới bốn năm lần. Lúc thi còn được ngồi gần Nghiêm Kỷ, cũng yên tâm hơn nhiều rồi.” Mộc Trạch Tây nói rất rõ ràng mượt mà, lại còn khéo léo uyển chuyển. Nhưng vẫn khiến người nghe nghĩ ngợi đôi chút.

La Nam Nam khẽ cảm thán, ngôn từ của trà xanh đúng là rất nghệ thuật, không xuôi cũng chẳng chói tai, chỉ vài câu đã có thể khen ngợi của Nghiêm Kỷ, đồng thời còn ám chỉ sự ngu muội của nữ chính.

Lâm Thi Vũ dù có ngốc thế nào cũng nghe ra được sự bất thường, cô ta nghiêm nghị trả lời: “Thầy cô nói, trong học tập thì không nên ngại học hỏi người kém hơn mình.”

Đôi mắt to tròn của Mộc Trạch Tây khẽ nhướng lên, bình tĩnh nhìn Lâm Thi Vũ, “Ồ” lên một tiếng rồi nói: “Nên tôi cũng tới hỏi bài Nghiêm Kỷ này, cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu.”

Cảm ơn, rất có khí chất.

Mộc Trạch Tây vừa nói vừa lấy ra một chai nước khoáng Khai Phong đưa cho Nghiêm Kỷ, cười nói: “Tôi thấy bạn Nghiêm Kỷ nói một lúc lâu rồi, lại vừa mới ăn trưa xong. Chắc khát nước lắm, cậu uống đi.”

Lâm Thi Vũ cứng họng, cô ta nhìn sang Nghiêm Kỷ, gương mặt đỏ lên.

Cô ta chăm chú học quá nên quên mất từ khi giảng bài cho mình, Nghiêm Kỷ không uống nước cũng không đi vệ sinh.

La Nam Nam phục rồi, thật sự nể phục.

Không có sai lầm, đánh đòn trí mạng. Không hổ là chiến binh nữ phụ chuyên vả mặt nữ chính, trà xanh Mộc Trạch Tây.

Nghiêm Kỷ nở nụ cười an ủi với Lâm Thi Vũ, ý nói mình không sao.

Cậu xoay cây bút trong tay, cầm bài thi của Mộc Trạch Tây, vừa viết vừa nói: “Ngại quá, tôi đã đồng ý giảng bài cho Thi Vũ trước rồi. Tôi viết cách giải cho cậu, với năng lực của cậu thì sẽ giải ra nhanh thôi.”

Dứt lời thì cũng đã viết xong, cậu trả bài thi lại cho Mộc Trạch Tây.

Mã Văn Lệ vỗ lên vai Lâm Thi Vũ để an ủi, còn nhìn Mộc Trạch Tây với vẻ khıêυ khí©h: “Chắc là cô Mộc vẫn biết thứ tự trước sau nhỉ?”

Mộc Trạch Tây chỉ có thể nhận lấy bài thi, đáp lại: “Cảm ơn bạn Nghiêm Kỷ, tôi làm phiền rồi.”

Sau đó bối rối đi mất.

Ai da! La Nam Nam thầm cảm thán.

Chỉ cần nam chính đứng bên cạnh nữ chính thì dù sức chiến đấu của nữ phụ có mạnh tới đâu cũng vô dụng mà thôi.

Hào quang vai chính không thể trêu vào mà.

“Da mặt của Mộc Trạch Tây này cũng dày quá rồi, có thể tìm đủ mọi cách để lại gần Nghiêm Kỷ.” Một người bạn nhỏ giọng châm biếm.