Chương 7: Con là tiểu ma vương, vậy anh là gì?

Mộc Trạch Tây lựa chọn chủ động nói rõ tình hình để chuyển hướng sự chú ý của Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ liếc nhìn điện thoại, đưa tay sờ, vẫn còn hơi nóng, ánh mắt đột nhiên tối xuống: "Một cái điện thoại mà thôi, con muốn, đương nhiên Lý Vi sẽ cho."

Đây là nhà họ Nghiêm, một gia tộc có được quyền thế quá mức kinh người. Người của nhà họ Nghiêm đã quen với việc lấy đồ mà bọn họ muốn dễ như trở bàn tay, người khác ước gì được kính dâng cho bọn họ, cũng chẳng nhận ra điều này không đúng chút nào.

Đến cả chính Nghiêm Kỷ cũng là như vậy.

Mộc Trạch Tây đặt con xuống giường cho bé tự chơi, sau đó dằn mọi suy nghĩ xuống, hầu hạ Nghiêm Kỷ.

Cô cởϊ áσ khoác vest của anh ra, dịu ngoan hệt như hiền thê lương mẫu.

"Những lời khó nghe này cũng chỉ là mấy kẻ lắm mồm hóng chuyện nói mà thôi, mấy lời đồn nhảm nhiều lắm, em nghe quen từ nhỏ rồi, không cần quan tâm."

Trong những ngày cô biến mất, bị Nghiêm Kỷ nhốt lại, Mộc Trạch Tây đã học ngoan, biết nên làm sao để dỗ cho Nghiêm Kỷ vui vẻ.

Cô vờ như hờn dỗi đánh lên l*иg ngực vững chắc của Nghiêm Kỷ một cái: "Trước đây anh xuất chúng như vậy, có lẽ bọn họ đều ghen tị vì cuối cùng anh lại cưới em, nên nói mấy lời ghen ghét mà thôi."

Nghiêm Kỷ chợt cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vừa hôn lên lòng bàn tay, vừa ngước nhìn Mộc Trạch Tây, ánh mắt kia như thể sói đói muốn nuốt chửng cừu trắng nhỏ bé vào trong bụng.

Cậu bé ngửa cái đầu nhỏ của mình lên nhìn ba mẹ dính sát vào nhau, "oa oa oa" cũng lật người lên đòi ôm.

Từ sau khi có thằng nhóc này, việc thân thiết cũng trở nên ít hẳn.

Nghiêm Kỷ ôm lấy con dỗ cho nó ngủ.

Bé cưng ban ngày còn hào hứng chơi bời, nay nằm trong cánh tay hiền hậu mà hữu lực của ba, được đung đưa vài cái là lập tức buồn ngủ.

Mộc Trạch Tây cuống quít ngăn cản: "Đừng để con ngủ quá nhiều! Tiểu ma vương này mà tối không ngủ được là lại quậy đấy!"

Vừa đến đã dỗ con ngủ, Mộc Trạch Tây lập tức biết ngay Nghiêm Kỷ lại muốn giày vò mình.

Nghiêm Kỷ lấy chiếc điện thoại trong tay con: "Con quậy thì quăng tới chỗ ba mẹ là được, dù sao hai người cũng thích trông cháu mà."

Sau khi đưa con vào tay Phương Dung Hoa, Nghiêm Kỷ ngồi trên ghế sô pha, vỗ đùi ra hiệu Mộc Trạch Tây tới đó.

Mộc Trạch Tây ngoan ngoãn ngồi lên đùi Nghiêm Kỷ, ôm lấy cổ anh.

"Con là tiểu ma vương, vậy anh là gì? Hử?" Âm cuối vừa khàn khàn lại hơi đưa lên, trái tim Mộc Trạch Tây lập tức lơ lửng, chân mềm nhũn.

"Anh là ông xã yêu dấu của em, là người ba đáng tin nhất của con trai." Cô nói ngọt dỗ anh.