Chương 11

Huống chi Omega xa lạ đó còn có mức độ phù hợp với anh cao như vậy.

Thời Tinh khẽ cười một tiếng sau khi nghe anh nói xong, cô ấy bất ngờ tát Phó Tranh một bạt tai trong lúc anh không kịp đề phòng.

Phó Tranh lập tức sầm mặt xuống, Thời Tinh liếc anh một cái: “Anh muốn đánh lại à? Anh dám không?”

Phó Tranh lạnh giọng: “Thời Tinh, cô đừng quá đáng như thế.”

Có thể là cảm thấy bản thân sẽ mất khống chế nếu như tiếp tục ở lại lâu hơn nữa, anh bèn để lại một câu: “Thời Tinh, nếu cô không phải Omega thì tôi đã đánh trả lại cái bạt tai này từ lâu rồi.”

Đợi sau khi đối phương đi rồi, Thời Tinh khinh thường cười một tiếng.

Omega.

Bởi vì cô ấy là Omega.

Mùi pheromone hương thảo quen thuộc như ẩn như hiện trong không khí khiến Thời Tinh rùng mình: “Đi ra đi.”

Thẩm Ninh trốn ở sau cây rồi nhìn chằm chằm vỏ cây, rốt cuộc có phải đối phương đang gọi cô hay không, cô đâu có phát ra tiếng động nào đâu.

Hệ thống: [Đồ ngu, là do pheromone của cô tỏa ra ngoài đấy.]

“...”

Đều tại cô ăn dưa quá vui vẻ, Thẩm Ninh cũng không muốn như vậy, chứng kiến nhân vật phản diện nữ phụ tát nam chính một cái, cô quá kích động nên đã mất khống chế tỏa ra pheromone, cái thiết lập ABO chết tiệt này.

Không còn cách nào khác, Thẩm Ninh bèn trực tiếp đi ra.

Đôi mắt hoa đào của Thời Tinh khép hờ: “Cô ở đây làm gì?”

Thẩm Ninh xấu hổ sờ mũi mình: “Tôi tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

Thời Tinh: “Cô đã nghe được gì rồi?”

Thẩm Ninh: “… Tôi không nghe thấy gì cả.”

Thời Tinh nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, vẻ mặt thành thật: “Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi hay không?”

Thẩm Ninh đột nhiên cảnh giác, cô nhìn Thời Tinh trưng ra vẻ mặt bình thản trông như chỉ tùy ý hỏi mà thôi, cổ họng cô giật giật: “Không có.”

Thời Tinh đến gần Thẩm Ninh: “Cậu sợ tôi.”

Cô ấy nói bằng chất giọng chắc nịch.

Ánh mắt Thẩm Ninh lóe sáng lên vì chột dạ: “Đàn chị, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em nên về rồi ạ.”

Thời Tinh đưa tay khoác lên trên vai của Thẩm Ninh, vóc dáng cô cao gầy nên khi mang giày cao gót trông cô cao hơn Thời Tinh: “Thẩm Ninh.”

Nghe được cô ấy gọi ra tên mình một cách chính xác, cơ thể của Thẩm Ninh khẽ run lên một chút, Thời Tinh nở nụ cười nhưng nụ cười ấy không hiện ra nơi đáy mắt: “Trở về đi.” Nói xong cô ấy buông tay khoác trên vai Thẩm Ninh xuống.

Thẩm Ninh không nói hai lời mà lập tức rời đi ngay.

Thời Tinh nhìn bóng lưng Thẩm Ninh với gương mặt vô cùng lãnh đạm, rốt cuộc cô ấy không chịu nổi nữa mà thở nhẹ, bàn tay thon dài trắng nõn chống lên thân cây bên cạnh, đuôi mắt đỏ ửng.

Cô ấy thực sự cảm thấy ghê tởm bản năng sinh lý của Omega.

Omega sẽ vô thức có tâm lý muốn thân cận với Alpha đã từng đánh dấu mình, thậm chí khát vọng bị đối phương đánh dấu và chiếm hữu thêm lần nữa.

Đánh dấu tạm thời cũng sẽ có phản ứng lớn như vậy ư?

Thời Tinh rũ mắt, độ phù hợp của cô và Phó Tranh là 83%, cũng xem như khá cao hơn mức độ phù hợp trung bình của AO, nhưng khát vọng của cô ấy đối với Phó Tranh gầm như là bằng không, như vậy chỉ có một loại khả năng chính là độ phù hợp của cô ấy với Alpha cấp A bình thường không có gì đặc biệt này cao hơn 90%.

Thời Tinh hừ một tiếng rồi khống chế phản ứng sinh lý của mình, cô ấy đi về phía tòa nhà dạy học.

Cuối cùng mãi cho đến lúc đi khuất khỏi tầm mắt của đối phương, Thẩm Ninh liều mạng gọi hệ thống: [Cậu nghĩ thử xem cô ấy nói như vậy là có ý gì?]

Hệ thống hả hê khi thấy người gặp họa: [Đương nhiên là muốn khiến cô khó chịu rồi, ai bảo lúc trước cô đánh dấu cô ấy làm chi.]

Thẩm Ninh nhấn mạnh: [Là đánh dấu tạm thời.]

Hệ thống: [Có gì khác nhau đâu?]

Thẩm Ninh mím môi và đặt tay lên trên ngực: [Hệ thống, chỗ này của tôi có cảm giác lạ lắm.]

[Vừa rồi tôi đã rất muốn thân mật với Thời Tinh.]