Chương 12

Có lẽ câu hỏi này nằm ngoài phạm vi nhận thức của hệ thống, phải mất một lúc lâu sau nó mới trả lời: [Đó là do ham muốn chiếm hữu của A đối với O đấy.]

“Hả?”

[Thời Tinh có pheromone của cô cộng thêm việc cô đã từng tạm thời đánh dấu cô ấy nên cô sẽ để ý thân cận cô ấy, nếu như hoàn toàn đánh dấu thì, hừ hừ, hình ảnh rất cay mắt.]

Thẩm Ninh thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói: “May thay lúc trước chỉ là đánh dấu tạm thời.”

Xem ra cô không thể tiếp xúc với Thời Tinh nữa, ít nhất là trước khi Thời Tinh tiêu trừ hết pheromone thuộc về cô.

Tuy nhiên cô chính là người qua đường Giáp, sao cô có thể có cơ hội tiếp xúc nhiều với cốt truyện và nhân vật liên quan đến cốt truyện được cơ chứ.

Thẩm Ninh cảm thấy vui vẻ sau khi đã nghĩ thông suốt.

Lúc Thẩm Ninh trở lại ký túc xá, đôi mắt của cô lập tức sáng lên khi nhìn thấy Tống Đào đang ở trong phòng bếp, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn: “Đào Tử, cậu đang nấu món ngon gì vậy?”

Tống Đào giật mình, cô ấy nhanh chóng tắt lửa rồi đỏ mặt chào cô: “Cậu về rồi à.”

Rõ ràng dáng vẻ này của cô ấy không ổn cho lâm, Thẩm Ninh cảm thấy hoài nghi nhưng cô vẫn quyết định không hỏi thêm gì cả,

cái mũi cô giật nhẹ rồi lập tức nói ra tên món ăn: “Khoai tây hầm thịt bò.”

Tống Đào mở nắp nồi ra, nở nụ cười tươi và khen cô một câu: “Mũi của cậu thính ghê luôn đó.”

Beta không cần học tiết huấn luyện chống lại pheromone cho nên Tống Đào tan học khá sớm, ai ngờ lúc đang đi trên đường cô ấy lại gặp phải người đàn ông lúc trước đã đánh dấu tạm thời lúc cô ấy mất khống chế và tỏa ra pheromone, cảm giác sung sướиɠ từ trong ra ngoài, từ trong lòng lan tràn ra ngoài cơ thể, pheromone của đối phương vẫn còn đang xâm chiếm cơ thể của cô ấy một cách bá đạo từ lúc đó mãi cho đến tận bây giờ. Bởi vì quá xấu hổ cho nên Tống Đào đã bỏ chạy.

Cô ấy biết người đó tên là Phó Tranh, cũng biết anh có một người vợ sắp cưới, nhưng suy nghĩ không rõ vì sao lại muốn gần gũi với đối phương khiến cho cô ấy vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy phẫn nộ.

“Cậu nếm thử đi.”

Thẩm Ninh thỏa mãn ăn một chén lớn, sau đó cô ân cần rửa chén, đương nhiên việc rửa chén có máy rửa chén lo nên chuyện Thẩm Ninh có thể làm chính là bỏ chén vào trong đó.

Thẩm Ninh xoa bụng rồi ngồi phịch trên sô pha, cô nhìn Tống Đào đang lướt quang não rồi thở dài một hơi: [Nam chính có số hưởng quá đi à!]

Hệ thống: […]

Tuy nói ở chung ký túc xá nhưng bốn người bọn họ không học chung lớp với nhau, trường quân đội số một có mức học vô cùng nặng nề, hơn nữa bọn họ còn là học sinh của bộ phận chiến đấu cho nên hàng ngày Thẩm Ninh đều phải bị huấn luyện đến mức bù đầu bù cổ, lúc cô tỉnh táo trở lại thì đã là chuyện của một tuần sau, trong suốt tuần vừa rồi cô hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với bạn cùng phòng của mình.

Hết cách rồi, ai bảo tất cả mọi người đều mệt vì phải học cơ chứ.