Chương 8

Bạn cùng phòng hả?

Vừa mới đi vào nhìn là cô đã lập tức thấy Mông Lạc đang vừa nói vừa cười với người khác, cả hai người đồng thời quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng động.

Thấy khuôn mặt kia, Thẩm Ninh: “…!”

Tại sao nữ chính lại ở đây.

“Thẩm Ninh, đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta, Tống Đào.”

Vẻ ngoài của nữ chính vô cùng thanh tú, cô ấy cười rộ lên trông rất ngọt ngào và có giọng nói hoạt bát nghịch ngợm: “Sau này xin cậu hãy chăm sóc nhiều hơn.”

Thẩm Ninh lên tiếng, bỏ qua chuyện mất tự nhiên này thì thật ra nữ chính rất dễ ở chung.

Không lâu sau ba người trở nên thân thiết với nhau hơn, họ còn thương lượng một lát nữa cả ba sẽ đi ăn cơm chung với nhau.

Đang nói thì người bạn cùng phòng thứ tư tới, đó là một anh chàng rất đẹp trai, cậu ấy vừa tiến vào đã gật đầu với ba người sau đó đóng cửa vào phòng ngủ.

Không khí có hơi xấu hổ.

Tống Đào đề nghị: “Hay là chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn về nấu đi?”

Mông Lạc: “Tôi không biết nấu ăn.”

Thẩm Ninh cũng chỉ biết ăn: “Tôi cũng vậy.”

Tống Đào nở nụ cười: “Không sao đâu tôi biết nấu nè, mọi người cứ chờ tới lúc nếm thử tay nghề của tôi đi nhé.”

Đôi mắt của Thẩm Ninh lập tức sáng lên khi nghe Tống Đào nói như thế, đương nhiên cô biết tay nghề nấu ăn của nữ chính trên cả tuyệt vời, trong tiểu thuyết có rất nhiều đoạn miêu tả về những món ăn ngon mà nữ chính tự tay làm.

“Đào Tử, vậy mọi chuyện trông cậy hết vào cậu nhé.” Cách xưng hô của Thẩm Ninh lập tức trở nên thân mật hơn.

Chờ sau khi Thẩm Ninh ăn một bữa ăn mà Tống Đào nấu xong, cô lập tức thay đổi chính kiến và nói: [Hệ thống, nữ chính giỏi quá đi à.]

Hệ thống: […]

Ngải Đức Mông cũng là Alpha, sau khi ăn xong thì cậu ấy nói với Tống Đào một câu: “Cậu nấu rất ngon.”

Thẩm Ninh: [Hệ thống, cậu có nhìn thấy không? Không hổ là nữ chính thiệt ha, mới có một lúc thôi mà cô ấy đã có thêm người hâm mộ nữa rồi.]

Trong tiểu thuyết, Ngải Đức Mông cũng là một trong những thành viên của hội người hâm mộ và yêu thương nữ chính, Thẩm Ninh đã đọc lướt thẳng tới tình tiết lúc gϊếŧ chóc sau này nên cô không ngờ rằng đối phương sẽ được xếp ở chung ký túc xá.

Thẩm Ninh hả hê nghĩ: [Ai, nam chính lại có thêm một tình địch nữa rồi.]

Hệ thống: […]

“Bài học đầu tiên của các em chính là cách để chống lại pheromone, thứ được huấn luyện chính là ý chí của các em, nếu sau này bất kể một Omega nào đó có thể thu hút các em và khiến các em rối trí thì việc đó quả thực không khác gì đang khiến cho mặt mũi của trường quân đội đệ nhất của chúng ta mất hết.”

Người đang lớn tiếng nói chuyện là giáo viên của tiết học này - La Lương, ông ta nghiêm mặt, mày rậm mắt to, mùi xăng dầu ngột ngạt khiến cho học viên bên dưới không thở nổi.

Có điều trong một lớp luôn luôn có một cái gai thích chống đối, đối phương vừa cố gắng chịu áp lực vừa trực tiếp lớn tiếng bảo: “Vậy có phải Phó Tranh đã khiến cho trường quân đội số 1 của chúng ta xấu hổ rồi không?”

Phó Tranh là ai? Anh chính là đứa con cưng của trời.

Điều này không chỉ được thể hiện trên gia thế xuất sắc của anh mà thậm chí cả tư chất và tiềm lực của anh lại càng đứng đầu ở trong đám bạn cùng lứa tuổi, tuy là sinh viên năm hai nhưng thực lực của anh lại mạnh hơn hầu hết toàn bộ sinh viên tốt nghiệp, không khó để tưởng tượng tương lai anh trưởng thành sẽ huy hoàng đến mức nào. Vì vậy, anh là người nổi tiếng của trường quân đội số 1, anh được rất nhiều người biết đến và có khả năng kêu gọi nhiều người về phía mình cực kỳ mạnh mẽ, là một người sinh ra để làm người lãnh đạo.

Bất cứ một học sinh nào trong trường quân đội số 1 đều biết những điều này, cho nên lúc có bạn học sinh vừa nói thế thì bầu không khí lập tức trở nên bùng nổ.

Học sinh mới luôn không biết sợ gì như vậy, hơn nữa họ đã có thực lực có thể vào trường quân đội số 1 thì sao có thể yếu kém được?