Chương 140: Mỗi ngày đều bổ sung pheromome cho omega

“Tháng sau anh cả của em sẽ tổ chức hôn lễ!”

Thẩm Chi Nam đột nhiên nhận được tin Thẩm Tòng An và Giang Mộng Sơn sẽ kết hôn thiếu chút nữa nhảy khỏi l*иg ngực Hoa Thiên Sương.

Hoa Thiên Sương ôm chặt lấy Thẩm Chi Nam, anh bình tĩnh nói: “Anh cả và bộ trưởng Giang cũng đã có con rồi nên chuyện đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ cũng rất bình thường.”

Nhất thời Thẩm Chi Nam không biết nói gì.

Không biết cậu nên kinh ngạc khi Hoa Thiên Sương gọi Thẩm Tòng An là anh cả hay nên cảm thán trước tốc độ sinh con, kết hôn của bộ trưởng Giang với anh cả.

“Bệ hạ, sau này ngài vẫn đừng gọi anh cả của em là của anh cả…” Thẩm Chi Nam nghiêm túc đưa ra kiến nghị.

Murphy lẳng lặng đứng một bên, khóe miệng hơi cong lên.

Trong phòng làm việc, Murphy đang báo cáo những việc lớn nhỏ xảy ra ở đế quốc gần đây.

Ánh mặt trời chiếu lên vườn hoa ở tầng cao nhất, từng đóa hoa hồng nở rộ tùy ý lay động trong gió, Murphy đang nói về chuyện mang thai của Thẩm Tòng An cho hoàng hậu đế quốc.

Murphy: “Cũng mang thai giống như omega, thời điểm alpha mang thai cùng cần pheromone từ nửa kia vì vậy mà hai tháng trước bộ trưởng Giang đã đón anh cả của người vào ở.”

Bàn tay theo bản năng mà đặt lên bụng nhỏ hơi nhô lên, Thẩm Chi Nam cảm thán: “Bộ trưởng Giang… Bộ trưởng Giang sẽ…”

Chịu trách nhiệm sao?

Sau vài lần gọi video, Thẩm Chi Nam cũng không biết có phải là do Thẩm Tòng An thẹn thùng hay không mà lúc gọi video y chỉ hướng quay cam từ ngực trở lên.

Dưới phần ngực đều bị che kín mít.

Tuy nhiên nhìn sắc mặt Thẩm Tòng An thực không tồi, hẳn là đã được bộ trưởng Giang chăm sóc rất tốt.

“Anh cả nói hôn lễ tổ chức vào tháng sau rất đơn giản nên dặn em hãy ở lại Trái Đất để dưỡng thai.”

Thẩm Chi Nam ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi Hoa Thiên Sương đút cậu ăn bữa tối.

Sau khi mang thai, bụng nhỏ giống như khinh khí cầu từ từ to lên, Thẩm Chi Nam ăn uống cũng ngày càng nhiều, gần đây cậu đặc biệt rất thích ăn hải sản.

Hoa Thiên Sương theo đó mà chuẩn bị cá, tôm cho Thẩm Chi Nam, anh còn tìm những món hải sản ngon từ khắp thế giới cho cậu.

Tay nghề nấu ăn của hoàng đế đế quốc Ngân Hà đã tốt nên cũng không cần người khác thay anh nấu, Hoa Thiên Sương cũng biết được một vài cách chế biến trên Trái Đất, bởi nơi này dù gì cũng là quê hương của anh.

Chỉ là khi đối mặt với nguyên liệu nấu ăn đa dạng như này, Hoa Thiên Sương vẫn cần học tập thêm một số cách chế biến.

Hoàng đế đế quốc Ngân Hà kêu Murphy tìm đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới hướng dẫn anh chế biến, nấu nướng các loại thủy hải sản.

Các đầu bếp nổi tiếng đều nhịn không được mà phát ra âm thanh kinh ngạc.

Kinh ngạc vì không ngờ sẽ có alpha yêu thương omega của mình đến như vậy, càng kinh ngạc với tốc độ học tập cực nhanh của Hoa Thiên Sương, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể làm được.

Góc độ nào đó có thể lý giải được năng lực học tập kinh người của alpha cao cấp.

“Mùi vị thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?”

Hoa Thiên Sương dùng đũa gắp một miếng thịt cá cho Thẩm Chi Nam, từ khi mang thai tới giờ, Thẩm Chi Nam đã quen được Hoa Thiên Sương đút ăn, cậu tự nhiên mà hé miệng ăn miếng cá mà alpha đút qua.

Thịt cá tươi mới mềm mại khiến cho Thẩm Chi Nam ăn xong vẫn chưa đã thèm.

“Ăn từ từ thôi, còn có tôm cùng với nhím biển vừa mới được đánh bắt nữa…” Hoa Thiên Sương nói ra mấy món mà Thẩm Chi Nam thích ăn.

Thẩm Chi Nam ngoan ngoãn gật đầu, tuy miệng nói đã biết nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn không chớp mắt dĩa cá hấp mè kia.

Hoa Thiên Sương nở nụ cười bất đắc dĩ, một bên tiếp tục đút omega đang mang thai ăn, một bên tính toán khẩu phần ăn của Thẩm Chi Nam.

“Hoa Thiên Sương, em còn muốn.”

“Miếng cuối cùng.”

Bởi vì ăn ngon mà tâm trạng của Thẩm Chi Nam cũng trở nên tốt lên.

Nhìn Thẩm Chi Nam như vậy, trái tim Hoa Thiên Sương cũng cảm thấy ấm áp.

Ánh mắt dịu dàng miêu tả gương mặt omega, bởi vì mang thai mà khuôn mặt hơi đầy đặn. Thẩm Chi Nam bị Hoa Thiên Sương nhìn chăm chú đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười với alpha đang nhìn mình chằm chằm này.

Trong nháy mắt đó, băng tuyết tan đi, hoa nở khắp trời.

Bị nụ cười của Thẩm Chi Nam làm cho mê hoặc mà Hoa Thiên Sương bất giác cũng nở nụ cười.

Anh đã yêu Thẩm Chi Nam từ khi nào?

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chi Nam là vào lễ trưởng thành của omega mười tám tuổi.

Hoàng đế đế quốc Ngân Hà biết rằng bản thân chỉ có thể sống thêm được chục năm nên chỉ muốn chọn một omega thuận mặt sinh con nối dõi.

Tất nhiên Thẩm Chi Nam đã lọt vào mắt của Hoa Thiên Sương.

Omega mười tám tuổi xinh đẹp, trong sáng.

Cho dù người khác có tôn sùng vị đế vương này như một vị thần nhưng suy cho cùng Hoa Thiên Sương vẫn là một người đàn ông.

Hôm đó ở trước mặt mọi người, Thẩm Chi Nam vừa nổi bật lại vừa xuất sắc, giống như một viên trân châu sáng lóng lánh làm lù mù những người khác.

Hoàng đế đế quốc Ngân Hà xuất hổ phát hiện ra bản thân đã động lòng.

Mặc dù Thẩm Chi Nam từ chối anh, thậm chí còn kết hôn với alpha khác nhưng Hoa Thiên Sương vẫn để tai mắt bên cạnh Thẩm Chi Nam.

Thẩm Chi Nam sống năm năm qua như thế nào Hoa Thiên Sương đều biết.

Đóa hồng trắng trong nhà ấm gần như khô héo rồi lại ngoan cường sống tiếp.

Lần đầu gặp là bị vẻ bề ngoài hấp dẫn còn lần sau thì sao?

Hoa Thiên Sương cũng không nhớ rõ.

Là khi Thẩm Chi Nam mất đi sự che chở của người nhà, ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân thất bại.

Là đêm hôm đó Thẩm Chi Nam ở dưới người anh khóc đến mức thở hổn hển, đuôi mắt tràn ngập nước mắt…

Hay vẫn là khi anh bị kỳ mẫn cảm làm cho mất đi lý trí, Thẩm Chi Nam trước sau như một dũng cảm lựa chọn anh…

Những mảnh vỡ tình yêu đó sớm đã khắc sâu vào trong cuộc sống, bất tri bất giác thấm vào xương cốt.

Ăn no xong thì phải hoạt động một chút để tiêu cơm nên Hoa Thiên Sương đã nắm tay Thẩm Chi Nam dẫn cậu lên vườn hoa ở sân thượng.

“Anh cả nói chờ cả hai sinh con xong, nghỉ ngơi cho thật tốt mới tổ chức hôn lễ chỉ có người thân tham dự.” Thời điểm Thẩm Tòng An nói ra câu này, gương mặt Thẩm Tòng An chợt lóe lên cảm xúc đùa cợt, Thẩm Chi Nam vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cậu nâng chân, đá chân, bước đi giống như hồi còn nhỏ tan học về nhà.

Khi đó người đi bên cạnh cậu không phải là anh cả thì là chị hai.

Bây giờ người bên cạnh cậu đã biến thành Hoa Thiên Sương.

Kỷ niệm trôi đi, Thẩm Chi Nam nói: “Không giống như em, từ nhỏ anh cả đã phải gánh một áp lực lớn trên vai, tuổi thơ em vô ưu vô lo, muốn làm gì thì làm nhưng anh cả luôn có nhiều thứ học không hết.”

“Có đôi khi em cảm thấy anh cả đã quá mệt mỏi rồi, đặc biệt là khi Thẩm gia phá sản… Em có thể trốn trong phủ tướng quân nhưng anh cả và chị hai thì không như vậy, không biết bọn họ đã phải đối mặt biết bao nhiêu lời nói…”

Bước chân dừng lại, Thẩm Chi Nam nghiêng người nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm nói: “Thật ra khi nghe được chuyện anh cả và bộ trưởng Giang ở bên cạnh nhau , tuy rằng lúc ấy em cảm thấy rất kinh ngạc nhưng sau đó em lại thấy rất vui vẻ. Tuy rằng tính tình bộ trưởng Giang rất lãnh đạm nhưng cũng biết chăm sóc người khác hơn nữa còn là alpha có năng lực.”

Hoa Thiên Sương muốn phụ họa hai câu nhưng anh lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước bản thân cũng đã căn dặn Giang Mộng Sơn sau khi anh chết phải chăm sóc Thẩm Chi Nam, trở thành alpha của cậu, trong nháy mắt đó, Hoa Thiên Sương không muốn nói tiếp chuyện này.

Thẩm Chi Nam còn đang nói chuyện về anh cả của cậu: “Sau khi trở về anh cả lại nói anh ấy không muốn kết hôn. Có kết hôn hay không đều không sao cả, anh cả còn có ba, còn có chị hai, còn có em nữa. Sau này anh ấy sẽ có cháu, không phải không kết hôn kết là sẽ phải sống cô độc cả đời nhưng nếu có người chăm sóc cho anh cả, em sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”

Đi vài vòng nên Thẩm Chi Nam có chút mệt mỏi, Thẩm Chi Nam ngồi nghỉ ở trong mái đình ở vườn hoa, xung quanh được bao quanh bởi những tấm màn chắn gió, thời điểm gió lớn cũng sẽ không làm Thẩm Chi Nam khó chịu.

Hoa Thiên Sương làm gì cũng sẽ nghĩ đến omega đang mang thai của anh.

Thẩm Chi Nam cúi đầu sờ bụng nhỏ, cậu tò mò hỏi: “Bệ hạ, bé con sẽ trong bụng em đến khi nào vậy?”

Hoa Thiên Sương lo lắng Thẩm Chi Nam sẽ sợ cảm giác khi sinh con nên nói: “Cũng sắp đến lúc rồi, chờ chúng ta trở về hoàng cung, em chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại bé con sẽ nằm cạnh em.”

Omega có hai phương pháp sinh con một là sinh thường, hai là sinh mổ.

Hoa Thiên Sương không muốn Thẩm Chi Nam chịu cực khổ, anh cúi đầu nhìn bụng đang to lên theo từng ngày của Thẩm Chi Nam, anh trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi được không Nam Nam?”

“Trước mắt cứ sinh bé con này ra đã.” Thẩm Chi Nam cũng không biết cậu có thích trẻ con hay không nhưng đối với sinh mệnh nhỏ trong bụng, cậu vẫn luôn chờ mong.

Còn chuyện của sau này thì từ từ tính.

Thẩm Chi Nam ngồi xếp bằng trên chiếc đệm mềm mại, vừa ăn trái cây vừa đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, đôi khi mệt mỏi cậu sẽ nằm ngủ trưa một chút.

Hoa Thiên Sương ngồi ở bên cạnh đang nghĩ buổi tối nên nấu gì cho Thẩm Chi Nam ăn thì một đôi bàn chân nhẹ nhàng đặt lên đầu gối anh.

Mềm mại tựa như bông.

Hoa Thiên Sương nắm lấy bàn chân trần trụi của Thẩm Chi Nam, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn chân mẫn cảm của omega: “Muốn?”

Thẩm Chi Nam cúi đầu không nói gì, cậu chỉ dùng tay ôm lấy bụng mình.

Sau khi rời khỏi Hoa Thiên Sương một khoảng thời gian, bởi vì Thẩm Chi Nam đang mang thai nên đứa bé trong bụng rất cần pheromone của alpha.

Cảm giác này khi mang thai càng được phóng đại hơn.

Làm alpha của Thẩm Chi Nam, nếu omega của mình muốn mà không thể đáp ứng được thì quả thật không được.

Hoa Thiên Sương mỉm cười, anh vỗ về cái bụng nhỏ mềm mại của omega: “Làm ở chỗ này được không, Nam Nam?”

Thẩm Chi Nam lập tức mở to mắt: “Chỗ… Chỗ này?”

“Đừng lo lắng, sẽ không có ai nhìn thấy đâu.” Hoa Thiên Sương trao cho omega nụ hôn yêu thương.