Chương 143: Đính hôn cho thái tử

“Chu Toàn Khang?”

Thẩm Chi Nam cau mày đọc lại tên của alpha Lâm Sách.

Một alpha cuồng vọng như vậy thế mà lại là một người làm trong sở cảnh sát.

Alpha lúc trước còn ngạo mạn, vô lễ nay đã đứng ở một bên cúi đầu, biểu cảm vô cùng xấu hổ.

Nghe được Thẩm Chi Nam đang đọc tên mình, Chu Toàn Khang còn ồn ào muốn bắt Thẩm Chi Nam và Hoa Thiên Sương ngay tại lúc này lại cúi đầu khom lưng nở nụ cười ngượng ngùng: “Là, là tôi… Lúc trước là do không biết các vị…”

Chu Toàn Khang còn chưa nói xong liền bị một người có chức vụ cấp cao hơn xen vào.

“Được rồi, mau đi xuống đi, nơi này không phải chỗ để cậu nói chuyện.” Người này thái độ lạnh nhạt, ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống Chu Toàn Khang.

Thân phận của Hoa Thiên Sương và Thẩm Chi Nam cuối cùng vẫn bị bại lộ.

Tuy Trái Đất trước giờ vẫn luôn tự trị nhưng suy cho cùng nơi này cũng nằm dưới quyền thống trị của đế quốc.

Thẩm Chi Nam không ở lại cùng với Hoa Thiên Sương.

Vốn dĩ cậu đã không thích tham gia mấy hội nghị nghiêm túc này, huống chi bây giờ còn đang mang thai.

So với ngáp ngắn ngáp dài trong hội nghị thì một omega đang mang thai nên ở nhà nghỉ ngơi hơn.

“Xem ra không thể tiếp tục ở lại Trái Đất rồi.” Thẩm Chi Nam thở dài.

Cậu cũng không nghĩ tới thân phận của cậu và Hoa Thiên Sương sẽ bại lộ dưới tình huống như vậy.

Toàn bộ Trái Đất cũng chỉ có những người đứng đầu mới biết tới sự tồn tại của đế quốc Ngân Hà, Chu Toàn Khang chỉ là một người có chức vụ nho nhỏ nên ngay cả tư cách tiếp xúc với người cấp cao còn không có.

“Lâm Sách cũng đã tới cầu xin ta, cậu ấy nói tuy rằng Chu Toàn Khang là người tự cao tự đại nhưng từ khi kết hôn tới nay hắn chưa bao giờ ngược đãi mà còn giúp đỡ người nhà cậu ấy. Hơn nữa đứa bé sắp chào đời cũng cần có một người cha, một gia đình hoàn hảo.”

Thẩm Chi Nam nghĩ tới Lâm Sách cầu xin mình với cảm xúc xấu hổ, áy náy.

Hoa Thiên Sương nói không sai, nơi này là nhà của Lâm Sách, tuy Chu Toàn Khang có hơi gia trưởng nhưng gã lại không làm chuyện gì không thể tha thứ được nên Lâm Sách cũng không thể rời khỏi alpha của mình.

Murphy an ủi: “Bệ hạ cũng đã tiến hành trao đổi hiệp nghị với Trái Đất.”

Murphy dừng một chút, nó cảm thấy từ “trao đổi” này dùng không đúng lắm.

Nói trắng ra là hoàng đế đế quốc Ngân Hà đơn phương đưa ra những điều khoản bắt người ở Trái Đất phải tuân theo.

“Đế quốc đã che chở cho Trái Đất suốt một trăm năm. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cho người trên hành tinh này biết bọn họ không phải là con người tồn tại duy nhất trong vũ trụ này. Mặc dù đế quốc Ngân Hà vô cùng cường đại nhưng chung quy vẫn là con người, vẫn có sinh lão bệnh tử, rồi sẽ có một ngày đế quốc sẽ bị một kỉ nguyên mới thay thế… Chuyện này đối với Trái Đất luôn sống trong tháp ngà mà nói cũng không phải là chuyện tốt.”

Murphy từ từ đi tới bên cạnh Thẩm Chi Nam, bọn họ đang đứng trên tầng cao nhất.

Một mảnh trời trong xanh với những chiếc phi thuyền đang tiến đến nghênh đón đế vương và hoàng hậu quay trở về đế đô đang trải rộng khắp không trung.

Dựa vào kỹ thuật ẩn thân tiên tiến, người dân ngẩng đầu lên nhìn thì cũng chỉ thấy một khoảng trời mênh mông, cũng sẽ không một ai biết rằng phía trên bọn họ đã bị vô số phi thuyền vũ trụ chiếm cứ.

Bọn họ sắp trở về đế đô.

Ngoại trừ nguyên nhân thân phận bị bại lộ thì ngày Thẩm Chi Nam sinh thái tử cũng đang tới gần.

Trước khi đi, Thẩm Chi Nam có tới gặp Lâm Sách.

Sau khi được Thẩm Chi Nam chữa trị thì bây giờ sắc mặt của Lâm Sách đã khá hơn trước rất nhiều.

Lần này nhìn thấy Thẩm Chi Nam, Lâm Sách có chút khẩn trương mà cúi đầu hành lễ với cậu.

Đối với một omega bình thường mà nói, bỗng có một ngày biết được người bạn mới quen được một tháng của mình thế mà là con người đến từ không gian khác, thậm chí còn là hoàng hậu đế quốc thống trị Trái Đất.

Trong chốc lát cũng không thể tiếp thu được hết lượng tin tức lớn như vậy.

“Lâm Sách, trước khi tôi rời đi, tôi có một chuyện về đứa nhỏ của cậu muốn nói cho cậu biết… Chuyện này cậu không thể nói cho người thứ hai biết. bao gồm cả bạn đời của cậu.”

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Chi Nam quyết định sẽ nói cho Lâm Sách biết về chuyện của đứa nhỏ trong bụng.

“Hài tử của tôi? Đứa bé có vấn đề gì sao?” Khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Chi Nam làm cho Lâm Sách lo lắng.

“Đừng lo lắng, đứa nhỏ rất khỏe mạnh…” Thẩm Chi Nam dịu dàng an ủi Lâm Sách vừa mới khỏi bệnh.

Lâm Sách vô cùng tin tưởng và thân thiết với Thẩm Chi Nam, cũng có thể do pheromone của Thẩm Chi Nam quá đỗi dịu dàng nên mới làm cho cảm xúc của Lâm Sách dần dần ổn định, sau đó y cúi đầu nói cảm ơn với cậu.

Chuyện đứa nhỏ trong bụng Lâm Sách là chủ nhân tiếp theo của sức mạnh phượng hoàng đã là ván đã đóng thuyền, nói cách khác, sau khi đứa nhỏ được sinh ra sẽ có thú cộng sinh với năng lực nửa hóa thú.

Nếu muốn đứa bé có thể bình an mà lớn lên, có một tuổi thơ hạnh phúc thì trước khi đứa bé lớn lên, bọn họ phải đảm bảo pheromone và cấp bậc tinh thần của đứa bé không được bại lộ.

Cuối cùng bọn họ cũng suy nghĩ ra được một cách.

Hoa Thiên Sương nói cho người ở Trái Đất biết hoàng hậu của bọn họ là Lâm Sách nhất kiến như cố, cùng lúc đó hai người đều đang mang thai.

Hai nhà quyết định để hai đứa có hôn ước từ nhỏ nhưng đồng thời cũng cho cả hai có quyền lựa chọn tương lai của chính mình.

Cho dù con của Lâm Sách có là giới tính nào đi nữa thì sau này hai đứa nhỏ cũng có thể lựa chọn tiếp tục thực hiện hôn ước hoặc là đường ai nấy đi.

Đứa nhỏ trong bụng Lâm Sách còn chưa ra đời đã trở thành thái tử phi của đế quốc.

Trên đường trở về, Thẩm Chi Nam sờ sờ bụng mình.

Đây không phải là ảo giác, từ khi cậu đính hôn cho thái tử thì đứa bé trong bụng có vẻ vô cùng vui vẻ.

Thẩm Chi Nam có chút kinh ngạc.

“Bé con này thật sự rất thích con của Lâm Sách nha…” Thẩm Chi Nam thở dài một tiếng, cậu sờ sờ cái bụng tròn vo của mình rồi nói với thái tử: “Cục cưng, ta viết con thích đứa bé ấy nhưng tương lai đứa bé ấy cũng phải thích con mới được đấy.”

Định ra hôn ước thứ nhất là để nâng cao địa vị trong gia đình của Lâm Sách đồng thời là để bảo vệ đứa bé trong bụng y.

Đứa nhỏ mới sinh ra có khả năng sẽ lập tức thức tỉnh sức mạnh phượng hoàng, có hôn ước với thái tử đế quốc bảo vệ thì người trên Trái Đất cũng không dám làm gì với đứa nhỏ này.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, Thẩm Chi Nam trộm nhìn Hoa Thiên Sương cách đó không xa, cậu nở nụ cười.

“Có alpha còn chưa sinh ra đã có hôn thê rồi thế mà lại có alpha nào đó sống hơn một trăm năm mới…”

“Mới cái gì?”

Hoa Thiên Sương đột nhiên đứng ở trước mặt Thẩm Chi Nam, khuôn mặt anh tuấn cười như không cười.

Thẩm Chi Nam đã không còn sợ Hoa Thiên Sương nữa rồi, huống chi bây giờ cậu còn đang mang thai.

Cậu nói: “Mới tìm được vợ của mình!”

“Vậy vợ cho ta hôn một cái được không?” Hoa Thiên Sương nở nụ cười sáng lạn ôm Thẩm Chi Nam hôn một cái.

Hôn đến mức omega mang thai mặt đỏ tai hồng, anh còn không quên nói ít lời ngon tiếng ngọt làm Thẩm Chi Nam vui vẻ: “Ta chờ rồi lại chờ, tìm rồi lại tìm, tìm hơn một trăm năm mới tìm được em.”

Thẩm Chi Nam cảm thấy mặt mình có chút nóng: “Ngài… Ngài đừng có nói những lời buồn nôn như vậy chứ…”

Chờ một trăm năm rồi lại tìm một trăm năm.

Lúc trước không biết ai ném cậu làm giường, nghe cậu khóc lóc cầu xin cũng không dừng.

“Để con nghe được cũng không tốt đâu…” Giọng nói Thẩm Chi Nam hơi run.

Hoa Thiên Sương nhìn khuôn mặt Thẩm Chi Nam đỏ lên liền nhịn không được mà cười ra tiếng: “Không nói thì tương lai sao đứa nhỏ biết dỗ bạn đời đây?”

Thẩm Chi Nam lại nghĩ, hai người thai giáo như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?

Từ khi trở về đế đô, Thẩm Chi Nam nghỉ ngơi hai người liền chạy đi tìm anh cả.

Trước khi tổ chức hôn lễ, Thẩm Tòng An đã dọn đến nhà bộ trưởng Giang.

Thẩm Chi Nam tới nhà bộ trưởng Giang tìm Thẩm Tòng An thì nghe được chuyện từ khi tổ chức hôn lễ tới giờ, anh cả cậu liền không rời khỏi nhà bộ trưởng Giang một bước.

“Buổi sáng bộ trưởng Giang có việc nên đã đi quân bộ rồi.” Thẩm Tòng An ngồi đối diện Thẩm Chi Nam.

Anh cả trong trí nhớ cậu vừa anh tuấn lại cao lớn, không biết có phải do mang thai hay không mà khí chất đã ôn hòa một chút, Thẩm Chi Nam cảm thấy hình như anh cả cậu… Quyến rũ hơn?

Cái này Thẩm Chi Nam cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, từ nhỏ cậu đã sinh ra cảm giác kính sợ với người anh trai này rồi.

Thẩm Chi Nam gật đầu xong lại nghĩ thầm, chắc là anh cả sợ cậu ở đây làm cho bọn họ xấu hổ nên mới chọn thời điểm bộ trưởng Giang không có ở nhà mới gặp mặt Thẩm Chi Nam.

Thẩm Chi Nam rất nhanh đã nhận ra điểm khác biệt: “Anh cả, mỗi ngày bộ trưởng Giang đều ở trong nhà chăm sóc anh sao?”

Thẩm Chi Nam cầm tách trà lên uống một ngụm, hương thơm thanh mát.

Dựa vào tính tình của anh cả cậu, cho dù mang thai thì y cũng sẽ không chú ý đến những chi tiết này, y sẽ cho rằng đây là chuyện bộ trưởng Giang nên làm.

Mặt Thẩm Tòng An hơi đỏ lên, bàn tay cầm lấy tách trà tinh xảo, không biết nghĩ tới cái gì, y hơi mỉm cười: “Bộ trưởng Giang là một người rất có trách nhiệm.”

Chỉ có trách nhiệm thôi sao?

Từ khi Thẩm Chi Nam bước vào đã đánh giá cách bố trí nơi này.

Trên mặt đất được trải thảm dày, ngay cả góc bàn cũng được bọc lại, trong không khí thoang thoảng mùi hương làm cho anh cả thoải mái, độ ẩm trong không khí cũng được điều chỉnh ở mức vừa phải…

Những chi tiết tương tự vậy nhiều không đếm xuể.

Có lẽ do Hoa Thiên Sương hay làm những việc này cho cậu nên Thẩm Chi Nam mới có thể phát hiện được Giang Mộng Sơn chăm sóc anh cả cậu cẩn thận như vậy.

người chỉ chịu trách nhiệm sẽ làm tới mức này sao?

Thẩm Chi Nam tò mò không biết tình cảm giữa hai người là như thế nào thì đột nhiên bụng truyền tới cảm giác tê rần.

Pheromone của omega dần thay đổi.

Thẩm Tòng An lập tức lo lắng mà đứng dậy, phần bụng của alpha đã hiện lên một độ cong nho nhỏ.

“Nam Nam, em bị làm sao vậy? Chỗ nào cảm thấy không thoải mái?”

Thẩm Chi Nam xoa bụng, cậu ngẩng đầu nói: “Anh, Em… Em sắp sinh rồi…”