Chương 1: Bé mèo Miên Miên

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cách một lớp cửa kính có thể nhìn thấy cơ thể có thân hình hoàn mỹ của một người đàn ông đang tắm rửa. Chỗ cửa phòng tắm có một con mèo đang ngồi xổm rình trộm, nó duỗi cổ muốn nhìn người bên trong, nhưng lớp cửa kính cản trở tầm mắt của nó, mèo con chỉ có thể kêu “meo meo” với ý đồ khiến người trong phòng tắm chú ý.

Nhưng chủ nhân bên trong đương nhiên không để ý đến bé mèo đáng yêu ở bên ngoài này.

Cửa phòng tắm được mở ra, Lý Du quấn một chiếc khăn tắm ở dưới thân vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, trên cơ bụng sáu muối vẫn còn vệt nước chưa lau khô, khiến những giọt nước chảy xuống khu tam giác dưới khăn tắm. Mèo con Miên Miên mở to đôi mắt nhìn chằm chằm, kêu meo meo điên cuồng: A, cơ bụng kìa, cơ bụng mà tôi yêu.

Đương nhiên là Lý Du sẽ không hiểu lời mèo Miên Miên nói gì, nhưng dạo gần đây bé mèo này không biết là đang độc dục hay vì lý do gì, ánh mắt nó nhìn hắn luôn sáng rỡ, nhìn là biết đây là một bé mèo háo sắc. Đợi đến cuối tuần hắn rãnh sẽ dẫn nó đi làm tiểu phẩu triệt sản.

Lúc này Miên Miên không biết rằng Lý Du đang định mang cô đi triệt sản.

Trong cơ thể bé mèo đúng là chứa linh hồn sắc quỷ, cũng có tên Miên Miên giống bé mèo, được xuyên vào thân xác mèo con đúng là điều may mắn trời cao muốn cho Miên Miên, lúc cô còn là người thì mong muốn lớn nhất là được làm một con mèo, ở với một anh chàng dọn phân đẹp trai đúng là chuyện hạnh phúc cỡ nào, thỉnh thoảng còn được sờ mó cơ bụng ấy chứ.

Lúc Lý Du đang sấy tóc, Miên Miên ve vãn đảo qua đảo lại quanh chân anh, từ góc độ của Miên Miên có thể nhìn thấy bộ phận đang được khăn tắm che chắn, thị lực của mèo rất tốt, Miên Miên có thể nhìn thấy thứ được che dấu bên trong, dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều rất chấn động, tuy không biết cô nàng nào sau này được hưởng món hời này này nhưng Miên Miên vẫn ghen lắm, cứ kêu “meo meo” liên tục.

Lý Du nhìn Miên Miên thập thò dưới chân anh thì khom lưng duỗi tay bế Miên Miên lên rồi ném qua một bên: “Qủy mèo con háo sắc này.”

Miên Miên lại chạy đến, dùng mặt mèo cọ cọ chân Lý Du: “Meo meo meo.”

Lý Du sấy khô tóc thì bế Miên Miên lên, kiểm tra người cô: “Em ngoan ngoãn ở một bên nhé, sau đó anh cho em ăn cá khô nhỏ được không?”

Miên Miên: “Meo meo meo.”

Cô muốn cá khô, cũng muốn sờ cơ bụng nữa.