Chương 10

"Ai cần cậu thương!" Sắc mặt Ngôn Khâu trở nên sượng cứng, vội vàng rút tay mình về.

Rõ ràng kiên quyết từ chối lại bị người ta hiểu nhầm thành lạt mềm buộc chặt, đương sự Ngôn Khâu cảm thấy cạn lời. Hạn hán lời.

Bây giờ cậu nhận ra, người bị vấn đề về đầu óc hình như không phải cậu mà là Kỷ Tinh Lam mới đúng. Ngôn Khâu vì hắn chuẩn bị cho cả một khu rừng, thế mà tên ngu ngốc này cứ phải cố chấp treo thân lên người cậu.

Nhưng không thể kết hôn, cả đời này cũng không.

Kỷ Tinh Lam đại khái đã nhận ra sự miễn cưỡng của cậu, buông lỏng giải thoát cho bàn tay Ngôn Khâu, thấp giọng nói:

"Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ là chuyện kết hôn này không thể thương lượng, cậu là vị hôn thê của tôi nên nhất định phải gả cho tôi, hiểu chứ…"

"Tôi không muốn." Ngôn Khâu nhìn thẳng vào hắn, ngắt lời nói. Ngay cả khi người muốn kết hôn với hắn xếp đủ một vòng trái đất thì cũng thật đáng tiếc, Ngôn Khâu chắc chắn không có mặt ở đó.

"Chơi đủ rồi chứ." Kỷ Tinh Lam cười nói, hắn vươn tay khảy dái tai Ngôn Khâu, đến khi thấy má cậu ửng hồng rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Lúc trước là ai khóc nháo với mẹ muốn gả cho tôi thế?"

Ngôn Khâu chấn động, vội vàng hô ba tếng phủ nhận: không phải tôi, tôi không nói, tôi không biết.

Cậu dáo dác nhìn Kỷ Tinh Lam, ra vẻ thâm trầm: "Tôi nói rồi, tôi mất trí nhớ, bây giờ tôi không còn là "tôi" trước kia nữa."

Kỷ Tinh Lam cười khẽ, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mất trí nhớ… Vậy được rồi, tôi giúp cậu nhớ lại xem rốt cục đứa bé này làm sao tới."

Ngôn Khâu vẫn còn là một Alpha ngây thơ chưa trải sự đời, nào đấu được với lòng người hiểm ác Kỷ Tinh Lam, mỗi câu nói đều chứa ba tầng nghĩa. Ngôn Khâu thấy mặt mình hình như lại nóng lên rồi: "Không, không cần đâu."

"Không cần thật?" Tên kia không buông tha mà lấn lướt kiên nhẫn hỏi ngược cậu.

"Không cần đâu, thật đó." Ngôn Khâu sợ hắn nổi hứng tới hỗ trợ cậu "nhớ lại kí ức", vội vàng bổ sung, "Tôi nhớ ra rồi."

Kỷ Tinh Lam cười ngọt ngào với cậu: "Phải nhớ kỹ đó."

Ngôn Khâu phát run trước nụ cười đó, cậu không dám nhìn nữa mà quay đầu đi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế, nếu có một ngày cậu ngã ngựa trước mặt Kỷ Tinh Lam, cậu cũng không thiết sống nữa.

Ngôn Khâu ho nhẹ một tiếng: "nhưng chuyện này tôi không giỡn chơi đâu, tôi thật sự không muốn cùng cậu kết hôn. Tôi nghĩ cậu cũng giống tôi, chỉ muốn kết hôn để đối phó với gia đình thôi, đúng không."

Ngôn Khâu lén lút liếc nhìn phản ứng của Kỷ Tinh Lam, thấy hắn vẫn như thường, có thêm can đảm nói tiếp: "Không kết hôn tốt cho cả hai chúng ta, nhưng bây giờ có đứa bé, cũng không thể bỏ mặc nó được. Hay là thế này, một thời gian nữa tôi sẽ trốn đi, không thì đi bây giờ cũng được, vài tháng nữa tôi mang con đến cho cậu, tùy cậu chăm sóc."

Dù sao Ngôn Khâu cũng không có ý định sẽ nuôi đứa bé này, con ai thì người đó tự đi mà nuôi. Mặc kệ Kỷ Tinh Lam có hung hăng như nào thì cũng không phải loại người sẽ ép buộc người khác ở bên mình.

Nhưng lần này, ngoài dự đoán thái độ của hắn vô cùng cứng rắn. Thấy Ngôn Khâu có ý định rời đi, hắn giật mình vươn tay nắm chặt cổ tay gầy guộc của cậu:

"Không được, cậu là Omega của tôi, nếu cậu tới kỳ phát nhiệt thì ai giúp cậu chứ."

Ngôn Khâu chân thành nhìn hắn: "...tôi cũng không muốn cùng cậu giải quyết mà."

Kỷ Tinh Lam bị cậu chọc giận suýt chút thì cười ra tiếng: "Cậu phải biết, tôi là Alpha, chỉ cần tôi muốn thì sẽ có rất nhiều cách bắt nạt cậu. Thậm chí hoàn toàn có thể trực tiếp đánh dấu, cậu cho rằng tới lúc đó mình có còn phản kháng được không?... Chỉ là, cậu nghĩ xem vì sao tôi chưa làm như thế?"

"... Tôi không biết." Ngôn Khâu cố thoát khỏi kìm kẹp, nhưng vùng vằng mãi cũng không được.

Kỷ Tinh Lam từ phía sau cẩn thận ôm lấy cậu, vòng tay đè lại tay Ngôn Khâu, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, dùng giọng nói trầm trầm hãy còn vương vấn chút thiếu niên, không nhanh không chậm nỉ non bên tai: "Tôi đang chờ cậu chủ động xin tôi, cầu xin tôi đánh dấu cậu."

Ngôn Khâu rùng mình.

Không biết có phải nhìn nhầm rồi hay không, nhưng dưới ánh đèn sáng ngời, Ngôn Khâu chú ý đến đôi mắt của Kỷ Tinh Lam, sắc đỏ phiếm lên nơi khoé mắt.

Cậu nghe thấy Kỷ Tinh Lam nói: "Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ rời xa tôi."

Sống lưng Ngôn Khâu tê dại, cậu cũng không biết khi nào và tại sao cậu lại "rời xa" Kỷ Tinh Lam. Nhưng là, cậu cảm thấy Kỷ Tinh Lam hơi đáng thương, lo lo sợ sợ hắn bị cậu bỏ rơi.

Ngôn Khâu bị ôm không quen lắm, gỡ tay hắn ra, mơ hồ mà "Ừm" một tiếng: "Tôi… Buồn ngủ rồi, có gì mai lại nói."

Cậu nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Kỷ Tinh Lam. Hắn vẫn đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Ngôn Khâu thở dài, đóng cửa lại.

Trên thế giới này, làm gì có ai lại không thể sống nổi khi một người rời đi chứ…



Kỷ Tinh Lam cứ đứng ngây ra đó, lẳng lặng nhìn bức chân dung của thiếu niên trên tường, tiếng đóng cửa vọng lại bên tai. Thanh âm bước chân dần xa, chắc là lên lầu rồi.

Hắn quay lại ghế sô pha, lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá rồi ngậm ngậm cắn đầu lọc.

Kỷ Tinh Lam nhớ lại cái đêm định mệnh mà hắn gặp được Ngôn Khâu, đêm ấy cậu cũng nhe nanh múa vuốt với hắn như thế.

Khi đó, hắn vừa mới bước xuống xe thì con ma men Ngôn Khâu nồng nặc mùi rượu bất ngờ chặn trước mặt hắn.

Lúc đầu hắn còn nghĩ là tới hỏi đường cơ, nhưng lại nghe được giọng nói nhỏ hơn cả muỗi muốn thách thức, cùng hắn đánh một trận.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng lớn lên rất đẹp, eo thon chân dài, nhưng tổng thể thì hơi gầy, nhìn là biết mới vừa phân hoá không lâu. Kỷ Tinh Lam trầm mặc đánh giá Ngôn Khâu, người này thân hình còn thua mình phân nửa, ấy vậy mà miệng lại phun châu nhả ngọc toàn lời cay độc muốn đánh hắn gục tại đây, trong lòng Kỷ Tinh Lam vừa khinh thường vừa buồn cười.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, như bị xui khiến, hắn thản nhiên đút tay vào túi quần, lững thững theo sau Ngôn Khâu vào con hẻm tối gần đó.

Hẻm nhỏ tối mù chẳng chút ánh sáng, chỉ có le lói một ngọn đèn mờ nhạt nơi cửa sau của quán bar, đang toả ra thứ ánh điện hấp hối có thể tắt bất cứ lúc nào.

Thiếu niên kia có vẻ uống nhiều lắm rồi, màu đỏ ửng lan từ khuôn mặt đến hết cả vành tai, ánh mắt sáng lấp lánh được phủ thêm một lớp sương mờ, môi run run, hơi thở không ổn định.

Nhìn gương mặt ửng hồng đầy kí©h thí©ɧ đó, Kỷ Tinh Lam không hiểu sao lại nghĩ đến bộ dáng khi người này chìm vào du͙© vọиɠ…. Đại khái thì, cũng sẽ xinh đẹp như vậy.

Thiếu niên say rượu lúc này đâu còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật rằng tên kia nào có thèm đem mấy trò khıêυ khí©h mèo cào này của cậu để vào mắt. Cậu hung hăng kéo khoá kéo, cởϊ áσ khoác xuống trước mặt Kỷ Tinh Lam, kéo mạnh quá làm lộ ra xương quai và bờ vai trắng ngần. Dưới tác dụng của rượu, cả người cậu gần như đều được nhuộm một tầng hồng nhạt si mê, khiến con tim rung động…

Tầm mắt Kỷ Tinh Lam không biết như nào lại rơi vào cổ áo bị bung nút của Ngôn Khâu, yết hầu trượt lên xuống. Ngay lập tức, một ánh mắt ướŧ áŧ hướng thẳng về hắn…. Ngôn Khâu tự cho là mình đang lườm hắn, nhưng đâu biết Kỷ Tinh Lam chỉ xem đó chẳng khác gì bé mèo đang giận lẫy muốn cào người, hình ảnh ấy đánh thẳng vào tim hắn, làm nó run lên không lý do.

Tiếp đó, Kỷ Tinh Lam ngàn vạn lần không nghĩ tới, thiếu niên ấy đột nhiên giơ tay thô bạo đẩy hắn lên tường, trở tay làm một cái kabedon!!!

Kỷ Tinh Lam:....

Hắn khó hiểu nhìn Ngôn Khâu, Kỷ Tinh Lam biết tên nhóc con này căn bản không phải đối thủ của mình, không muốn động tay đánh trả, nhưng vẫn không nhịn được đoán mò trong lòng cậu đến cùng là muốn nghịch trò gì.

Ngôn Khâu chợt rướn người lên hôn hắn, Kỷ Tinh Lam choáng váng, thế giới trước mắt như tan biến chỉ còn một mảnh trắng xoá và cảm giác ẩm ướt mát lạnh trên môi.

Thẳng đến lúc này Kỷ Tinh Lam mới phát hiện thiếu niên trước mặt vậy mà cũng là một Alpha, hắn lập tức nhíu mày khó chịu.

Thằng nhóc này uống điên luôn rồi à, làm sao mà cuộc đấu tay đôi giữa hai Alpha lại trở thành đè lên tường hôn??

Kỷ Tinh Lam không ngờ có một ngày hắn bị một Alpha khác chiếm tiện nghi, nụ hôn đầu, ngơ ngác quên cả việc phải đẩy người kia ra, mùi vị cam quýt ngọt ngào quyến luyến ngập tràn môi răng.

Ngôn Khâu cũng là lần đầu tiên hôn người khác, cậu vụng về đυ.ng chạm chẳng có tí kĩ thuật nào, chỉ biết dán môi lên môi người ta. Ngay khi cậu muốn lùi lại, Kỷ Tinh Lam vươn tay túm chặt gáy Ngôn Khâu, đôi mắt đỏ bừng, ép cậu lại gần hơn. Chẳng còn kẽ hở nào tồn tại, một nụ hôn chân chính bắt đầu.

Ngôn Khâu thở cũng không biết, môi lưỡi bị người ta mυ"ŧ đến tê dại, không khí trong phổi sắp cạn kiệt. Lúc này, Kỷ Tinh Lam mới chầm chậm mở mắt, lưu luyến buông tha cho cậu.

Ý thức quay trở lại, Kỷ Tinh Lam nhận ra điều gì đó không ổn, hắn sao lại có thể thô lỗ như thế? Hắn bị nụ hôn ngây dại của một thiếu niên Alpha trêu chọc đến mất kiểm soát.

Người nọ rõ ràng là Alpha, nhưng sao môi lại mềm như thế? Eo sao lại nhỏ như thế?

Trong xe.

Kỷ Tinh Lam thắt dây an toàn, liếc nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn mỏng phía ghế sau, gò má trắng nõn ửng hồng vì rượu, hàng mi dài mỏng đổ bóng mờ, đôi môi ướŧ áŧ đáng ra nhạt màu nhưng giờ đang sưng mọng…. Hắn vừa mới nếm thử.

Kỳ quái, môi Alpha có thể mềm đến vậy à. Kỷ Tinh Lam nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đáy lòng như bị thứ gì quét qua, ngứa nhộn nhạo.

Thật sự thoải mái như thế à, hay là hắn nhớ nhầm?

Ma xui quỷ khiến, hắn tháo dây an toàn, mở cửa vòng về mở ghế sau, lén lút như ăn trộm nắm lấy cổ áo của thiếu niên, cúi đầu nếm lại một lần nữa.

Thật sự rất mềm, cũng rất ngọt. Còn vô cùng thoải mái.

Người ta nói rằng Omega rất ngọt ngào mềm mại.

Kỷ Tinh Lam hắn chưa bao giờ thử qua với Omega, nhưng hắn cảm thấy hương vị của người trong lòng này rất tuyệt.

Đứa nhỏ này ngủ say trông rất ngoan, vạt áo sơ mi trong lúc vô thức bị tuột ra, lộ ra vòng eo săn chắc mịn màng. Kỷ Tinh Lam vươn tay chỉnh trang lại giúp cậu, giống như ám ảnh, hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng non ấy. Một lúc sau, chờ khi hắn định thần lại, Ngôn Khâu đang kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm - đôi mắt trong veo, rõ ràng đã tỉnh táo.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của thiếu niên, Kỷ Tinh Lam luống cuống tay chân, đang muốn giải thích với cậu. Chỉ là vừa buông lỏng tay, Ngôn Khâu đã bật dậy mở cửa xe chạy vụt đi như một cơn gió, dáng vẻ cuống quýt chạy trốn này so với thỏ còn nhanh hơn.

….

Ngôn Khâu nằm trên giường lớn, trong tay ôm lấy con búp bê lớn bằng vải.

Những lời Kỷ Tinh Lam nói tối nay khiến cậu thấy bất an, nhưng điều nguy hiểm hơn chính là sự dao động trong lòng cậu. Ở đây lâu rồi, cậu sẽ càng quen thuộc, mãi đến khi nãy phát hiện ra ý tưởng kinh khủng "cứ như vậy chắp vá cũng được" trong đầu, Ngôn Khâu mới dần dà nhận ra điều gì đó không đúng.

Đã hai ngày đến đây, cậu vẫn chưa nhớ ra số của Tạ Vũ, nhưng nay là thứ sáu, Tạ Vũ sẽ về nhà. Nếu cậu nhớ không lầm, nhà của tên kia ở trung tâm thành phố, cách đây một giờ lái xe. Nhưng cậu bây giờ không có tiền bắt taxi, chỉ đành đi bộ tới đó thôi.

Chờ muộn thêm xíu nữa cậu sẽ lẻn đi tìm Tạ Vũ, trước khi trời sáng có thể trở về kịp lúc, cố không cho Kỷ Tinh Lam phát hiện.

Nửa đêm, toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối, chỉ có những toà nhà nổi bật ở trung tâm thành phố vẫn đang lấp lánh ánh đèn. Ngôn Khâu nhiều lần cầm điện thoại kiểm tra thời gian, đúng mười hai giờ, có lẽ Kỷ Tinh Lam đã ngủ rồi.

Ngôn Khâu vén chăn, khẽ khàng bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa.

Hành lang tối đen như mực, im lặng đến rợn người. Phòng của Kỷ Tinh Lam ở ngay bên cạnh, Ngôn Khâu sợ hắn bị đánh thức.

Vì để giảm bớt tiếng ồn, Ngôn Khâu chưa giám xỏ giày, chân trần bước trên sàn gỗ, xoay tay khép cửa lại. Cậu rón rén sờ soạng trong bóng tối, lần mò dọc bức tường tới cầu thang, quãng đường mười mét ngắn ngủn dường như bị kéo ra cả trăm mét.

Ngay lúc Ngôn Khâu sờ đến được cầu thang, chân còn chưa kịp hạ xuống bậc đầu tiên, cổ áo đã bị người đằng sau nắm lấy xách lên.

Giọng nói trầm trầm quen thuộc bên tai làm cậu rụng rời.

"Đã trễ thế này, cậu muốn đi đâu?"