Chương 12

Nghĩ lại hành động bốc đồng vào buổi tối, Kỷ Tinh Lam hơi khó chịu. Hai người ngồi ăn sáng, thái độ của hắn đối với Ngôn Khâu đã có phần mềm dịu hơn, cùng Ngôn Khâu bình tĩnh thảo luận.

"Tối qua tôi đã suy nghĩ, cảm thấy đúng là nên tôn trọng ý kiến của cậu. Chuyện kết hôn kia vẫn có thể suy xét thêm."

"Ừm, nói xem nào."

Ngôn Khâu dùng dao phết mứt lên bánh mì, nhanh chóng đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Tổng thể mà nói thì cậu không chắc việc suy xét gì đó của Kỷ Tinh Lam có mang lại lợi ích gì cho cậu không nữa, cái tên đó là đồ tiểu nhân xảo quyệt, đàm phán cùng hắn còn không hấp dẫn bằng đồ ăn.

Kỷ Tinh Lam thong thả nói: "Như vậy đi, chúng ta sẽ kết hôn trước, đợi đến khi cậu sinh đứa bé ra, nếu vẫn kiên quyết ly hôn thì tôi sẽ cùng cậu kí giấy."

Ngôn Khâu nhét miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng, có chút nghi ngờ nhìn về người đối diện: "Thật?"

"Thật." Ngoài mặt nhìn Kỷ Tinh Lam một bộ nghiêm túc đoan chính, nhưng Ngôn Khâu vẫn lo đây là kế hoãn binh của hắn. Nếu một ngày nào đó Kỷ Tinh Lam bội ước, giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí, con cũng đã sinh, vậy thì còn đường nào mà chạy nữa.

"Cậu… Làm sao tôi tin được lời của cậu?" Ngôn Khâu vẫn chưa ngu, "Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu đang lừa tôi. Cậu phải cùng tôi kí hợp đồng, đảm bảo không gạt tôi."

Kỷ Tinh Lam hơi suy tư, vẫn gật đầu đồng ý: "Được, ngày mai tôi tìm người soạn hợp đồng, thế nào?"

Ngôn Khâu thấy thái độ của hắn giống như đang thật sự thương lượng, không giống đang muốn lừa gạt cậu, vì thế lá gan cũng lớn hơn. Nếu có hợp đồng bảo hộ, thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

"Vậy tôi phải nói trước, sinh xong tôi muốn ly hôn ngay. Tôi không có yêu cầu nào cả, tài sản cũng không cần, chỉ có một yêu cầu duy nhất, cậu không được nuốt lời."

Kỷ Tinh Lam chậm rãi gật đầu: "Tiền không phải vấn đề, nếu chúng ta thực sự đi đến nông nỗi kia, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cậu. Trước khi mọi chuyện đã định, cậu vẫn có thể đổi ý. Thật lòng, tôi mong cậu sẽ ở lại."

"Cái đó thì thôi, ly hôn là mục đích duy nhất của tôi." Ngôn Khâu cắn răng nói: "Còn chuyện kia… Tới kì phát nhiệt, ừm… Nếu không còn cách nào khác, đều là người trưởng thành cả rồi, ai cũng có nhu cầu mà đúng không. Dù sao cũng không thiệt thòi gì, nhưng bắt buộc không được đánh dấu vĩnh viễn."

Kỷ Tinh Lam nhìn thẳng vào mắt Ngôn Khâu, vô cùng vui vẻ đáp ứng: "Được."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy người kia hỏi: "Vậy có thể đánh dấu tạm thời không?"

Ngôn Khâu nghẹn một hơi trong cổ họng, thiếu chút nữa sặc nước miếng, khẽ hắng giọng: "Không cần."

"... Có lẽ cần đấy, nếu cậu phát nhiệt ở nơi đông người, tôi bắt buộc phải cắn cậu." Kỷ Tinh Lam đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, trầm ngâm hỏi: "Cậu nói xem, hiện giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Ngôn Khâu tiếp tục công cuộc phết mứt lên bánh mì, đầu cũng không thèm ngẩng trả lời: "Còn có thể là gì nữa, cao nhất là bạn cᏂị©Ꮒ. Đúng, là bạn cᏂị©Ꮒ."

Bạn cᏂị©Ꮒ thì bạn cᏂị©Ꮒ.

Kỷ Tinh Lam ngắm nghía cần cổ xinh đẹp của Omega đối diện, nhỏ giọng đáp: "Được."

Hai người không ai nói chuyện nữa, Ngôn Khâu đắm chìm vào bữa sáng thơm ngon, Kỷ Tinh Lam lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu anh ta soạn gấp một bản thoả thuận.

Ngôn Khâu chiến đấu đến miếng bánh cuối cùng, thoả mãn thở dài. Nếu ở đây một thời gian nữa, cậu sẽ lên cân chóng mặt luôn cho coi. Cậu lấy khăn giấy lau miệng, vo thành một nùi tùy tiện quăng sang bên cạnh, giả của lơ đãng nói:

"Ừm, cái gì nhỉ, hôm nay tôi không cần đi học à?"

Kỷ Tinh Lam đang chăm chăm vào điện thoại, không ngẩng đầu đáp: "Tôi xin phép cho cậu nghỉ bệnh. Nếu muốn, cậu đi học lúc nào cũng được."

Ngôn Khâu ngoài mặt tỏ vẻ "đi học quá mệt mỏi, không muốn đi nhưng bắt buộc phải đi", thực chất trong lòng đang vui đến nở hoa.

Cậu tìm thấy đồng phục của nguyên chủ trong tủ quần áo, cậu ta cũng là học sinh của trường bọn họ. Nếu Kỷ Tinh Lam cho Ngôn Khâu đi học trở lại, chính là thả hổ về rừng.

Mấy đứa, anh Ngôn đã trở lại!!!

Ngôn Khâu vui mừng quá đỗi, vô tình thọc khuỷu tay va vào ly sữa bò bên cạnh làm nó bị đổ, suýt chút nữa khiến cậu bị bỏng.

Kỷ Tinh Lam nghe thấy âm thanh va chạm của thủy tinh, nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cầm ly thủy tinh bỏ gọn sang một bên, rút vài tờ khăn giấy lau sạch vết sữa trên cánh tay Ngôn Khâu.

May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, Ngôn Khâu chỉ bị ướt trên quần áo. Khi cậu lấy khăn giấy lau phần cổ tay, Kỷ Tinh Lam dọn toàn bộ bát đĩa dao nĩa ra xa khỏi phạm vi cậu có thể đυ.ng vào.

Ngôn Khâu gấp khăn giấy đã dùng qua rồi ném lên trên bàn, cậu vô tình nhìn thoáng qua cổ tay chưa kịp rút về của Kỷ Tinh Lam, bỗng nhíu chặt mày.

Ở ngay phía dưới phần tay áo che lấp, cổ tay trái của Kỷ Tinh Lam có mấy vết sẹo dữ tợn, vừa dài vừa sâu, giống như muốn chặt đứt luôn cả bàn tay đi vậy. Dù chúng đã thành sẹo rồi nhưng vẫn khiến người ta đau lòng khi nhìn vào. Ngôn Khâu không nhìn thấy quá rõ, nhưng biết chúng rất đau.

Cậu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào người trước mặt, trước đây cậu chưa từng nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ đó trên tay Kỷ Tinh Lam…

Ánh mắt Ngôn Khâu như bị đóng đinh vào đó, còn muốn nhìn rõ hơn. Nhưng Kỷ Tinh Lam chẳng có phản ứng gì, hắn tự nhiên rút tay về, mím môi bình tĩnh kéo tay áo xuống.

Người giúp việc mau chóng chạy lại hỗ trợ thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ cậu đã cho rằng mình nhầm rồi. Một người hoàn mĩ như Kỷ Tinh Lam sao lại có vết sẹo như vậy trên cổ tay chứ… Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đó không phải vết sẹo bình thường. Nó giống cách mà một người không còn muốn tồn tại, dùng nó để từ giã cõi đời.

Vết sẹo đó nằm ngay vị trí bình thường hay đeo thiết bị đầu cuối, vẫn che giấu kỹ càng. Nếu không phải mới rời giường còn chưa kịp đeo, Ngôn Khâu sẽ không phát hiện ra.

Ngôn Khâu luôn nghĩ rằng Kỷ Tinh Lam được gia đình giáo dục, bảo hộ tốt, thậm chí còn nghĩ hắn là kiểu thiếu gia tính tình kiêu ngạo. Nên từ trước tới giờ, Ngôn Khâu chưa từng để ý đến loại vết thương này trên người Kỷ Tinh Lam.

Trong ấn tượng của Ngôn Khâu, Kỷ Tinh Lam là cậu ấm theo chủ nghĩa hoàn mĩ, là một thiên chi kiêu tử. Vết thương kia giống như vết nứt xuất hiện trên viên ngọc bích cao quý làm người ta đau xót.

Cậu yên lặng ăn, nhưng đồ ăn bây giờ lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ngôn Khâu bất động thanh sắc trộm ngắm Kỷ Tinh Lam, trong lòng buồn bực.

Hắn dường như đã thay đổi quá nhiều so với trước đây.

….

Buổi trưa, Kỷ phu nhân đến. Bà vẫn như trước nhiệt tình mang tới thật nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi cho Ngôn Khâu. Nhưng Ngôn Khâu có điều lo lắng, không làm sao vui vẻ lên được.

Ngôn Khâu dành gần như cả buổi sáng chỉ để tự hỏi liệu tên Kỷ Tinh Lam kia có phải mắc bệnh tâm thần thật không. Liệu cậu có nên nói cho bà, để bà đưa hắn đi bệnh viện một chuyến.

Trong bữa trưa, Kỷ phu nhân nghe Kỷ Tinh Lam nói bọn họ có kế hoạch làm đám cưới, Ngôn Khâu cũng không còn phản đối, ngồi ngoan một bên Kỷ Tinh Lam nói gì thì nghe cái đó.

Kỷ phu nhân vui mừng quá đỗi, ăn xong cơm trưa một hai phải dẫn đôi trẻ đi dạo phố chọn nhẫn. Kỳ thật Kỷ Tinh Lam bây giờ không muốn cho Ngôn Khâu ra ngoài lắm, nhưng không lay chuyển được bà, đành lấy chìa khoá xe.

Biệt thự cách trung tâm thương mại không xa lắm, Kỷ Tinh Lam không mang theo tài xế mà tự mình lái xe, Ngôn Khâu và Kỷ phu nhân ngồi phía sau.

Trên đường đi, bà nắm tay no nói chuyện không ngừng. Cậu và Kỷ Tinh Lam chỉ là đôi chồng chồng giả dối, sự nhiệt tình của Kỷ phu nhân làm Ngôn Khâu hơi xấu hổ, không dám nhìn bà.

Rốt cuộc cậu và Kỷ Tinh Lam kết hôn là để ứng phó bà.

Trời đầu thu, giữa trưa trời hãy còn ấm, trong trung tâm thương mại vẫn có rất nhiều cô gái mặc váy ngắn đi giày cao gót. Hôm nay Ngôn Khâu mặc chiếc áo len màu trắng, mái tóc đen hơi dài mềm mại buông xuống, đôi mắt sáng trong veo, nhìn ngoan ngoãn vô cùng.

Kỷ phu nhân nói rằng nhẫn cưới đã được đặt từ lâu, nay dẫn bọn họ đi xem một chút. Thực lòng Ngôn Khâu cũng không quan tâm lắm đến điều này, nhưng thời điểm nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đó, cậu suýt bị quả trứng bồ câu 20 cara 99 mặt cắt kia loé mù mắt.

Kỷ phu nhân vui vẻ cả người bừng bừng sức sống dẫn họ lượn khắp trung tâm thương mại mua đủ thứ, thuận tiện còn ghé vào cửa hàng Hermès, nói là muốn đặt trước một ít đồ dùng cho cháu ngoại bảo bối tương lai.

Ngôn Khâu:....

Ngôn Khâu: Ngài thích là được.

Sau khi dùng bữa chiều ở trung tâm thương mại, Kỷ phu nhân lại mang họ đi đo số đo, chọn lựa vài bộ tây trang, nói là để đến khi chụp ảnh cưới thì mặc.

Bà đúng là một khắc cũng không thể đợi, quyết bắt họ ngày mai phải đi đăng ký kết hôn, tháng sau tổ chức hôn lễ!

Ngôn Khâu ấp úng từ chối đám cưới, nhưng vẫn đồng ý ngày mai sẽ đi lãnh chứng. Dù sao cũng đã thương lượng ổn thoả, sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, sớm chết sớm siêu sinh.

Cả ngày hôm đó, cậu và Kỷ Tinh Lam vẫn luôn cẩn thận che dấu, không dám lộ ra chuyện mình mang thai.

Trước khi về nhà, Ngôn Khâu còn nhờ Kỷ Tinh Lam dẫn cậu qua tiệm cắt tóc. Bây giờ tóc dài ngang vai, không những bất tiện mà còn che hết đi vẻ nam tính soái khí của cậu, thà cắt ngắn đi còn hơn.

Thẩm mỹ của Ngôn Khâu đương nhiên không cho phép tóc bị cắt quá ngắn, nhưng dù sao cũng cần gọn gàng nên tóc bị gọt đi khá nhiều. So với mái tóc dài như một tiểu mỹ nhân yêu diễm, cậu hiện tại giống như một giáo thảo thanh tú hơn.

Kỷ Tinh Lam xoa xoa mái tóc mới cắt: "Như thế này cũng khá xinh đẹp."

Trong trung tâm thương mại người đến người đi, bọn họ quả thật nổi bật như hạc trong bầy gà. Chẳng mấy chốc, đã có không ít người chậm bước đi ngắm họ. Ngôn Khâu cảm thấy xấu hổ, khẽ sờ mũi, kéo tay Kỷ Tinh Lam đi ra ngoài.



Sau khi về nhà, Kỷ Tinh Lam dẫn theo Ngôn Khâu đến thư phòng, đưa bản hợp đồng đã được trợ lý soạn thảo cho cậu xem.

Ngôn Khâu sợ có bẫy, như lâm đại địch thận trọng cầm bản hợp đồng kia đọc một lượt.

Bản hợp đồng này đại khái ý tứ là: chờ đứa bé kia được sinh ra, Ngôn Khâu có thể tự do lựa chọn việc có muốn ly bôn cùng hắn hay không, mà Kỷ Tinh Lam sẽ dùng danh nghĩa phân chia tài sản để chia cho cậu một nửa. Trong khoảng thời gian này, nếu như Ngôn Khâu không muốn, Kỷ Tinh Lam không được phép đánh dấu vĩnh viễn.

Cậu đọc đi đọc lại ba lần, nhìn chung thì bản hợp đồng này đối với Kỷ Tinh Lam mà nói thì mười phần có hại, nhưng nhìn ngang dọc thì không có vấn đề gì với cậu cả.

Thấy mình đã để Kỷ Tinh Lam phải chờ lâu, Ngôn Khâu xác nhận lại lần cuối, thấy mọi thứ đều ổn thoả liền lấy bút lý tên, sau đó đẩy bản hợp đồng về lại phía hắn.

Kỷ Tinh Lam xem qua một lượt, lấy một phần hợp đồng đưa lại cho cậu, còn một phần cất vào trong ngăn kéo.

Ngôn Khâu tựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó…



Ngày hôm sau, Ngôn Khâu dậy sớm. Cậu khoác lên mình bộ tây trang màu trắng, đứng trước gương ung dung thắt cà vạt.

Kỷ phu nhân đã đặt may bộ vest này cho cậu, phần eo được thắt lại vừa vặn, kết hợp với cà vạt màu xanh đen. Cậu nhìn cậu bé xinh đẹp trong gương, vén lọn tóc hơi dài ra sau tai.

Trong khi cậu đang hăng say chỉnh sửa tạo kiểu cho tóc mình, Kỷ Tinh Lam cũng đã thay đồ xong. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest đen, nút tay áo kim sắc khiến tổng thể không hề đơn điệu. Bộ quần áo tôn lên dáng người cao lớn đĩnh bạt, phác hoạ toàn bộ gãi đúng chỗ ngứa, chọc đến Ngôn Khâu ghen tị liếc tới soi lui.

Dùng xong bữa sáng đơn giản, bọn họ lái xe tới cục Dân chính.

Ngôn Khâu chưa bao giờ nghĩ tới thủ tục đăng kí kết hôn lại nhanh đến như vậy, thậm chí cũng không cần hẹn trước.

Đến cục Dân chính, điền vào mẫu đơn đăng kí, chụp một bức ảnh, chờ đợi chốc lát nhân viên công tác liền đưa cho bọn họ hai cuốn sổ đỏ nho nhỏ có đóng dấu.

Như vậy là kết hôn xong rồi, còn chưa tới nửa buổi sáng.

Ngôn Khâu và Kỷ Tinh Lam đứng đó nhìn nhau, giữa bao la cặp đôi đang chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi, vẻ mặt cậu cực kỳ phức tạp.

Kỷ phu nhân còn muốn dẫn hai người đi ăn, nhưng Ngôn Khâu đã lựa lời từ chối.

Về đến nhà, cậu mau chóng lên lầu thu dọn đồ đạc. Ngày mai cậu sẽ trở lại trường học.

Kỷ Tinh Lam lấy cớ thân thể cậu chưa hồi phục, không cho cậu quay trở về phòng cũ. Mặc dù Ngôn Khâu muốn cách xa Kỷ Tinh Lam, nhưng linh hồn Alpha lại ở trong phòng Omega, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Trong lòng kích động, Ngôn Khâu lục trong tủ đồ tìm được cặp sách và sách giáo khoa của nguyên chủ. Vừa mở ra… Cậu tưởng đâu là đang mở sách của chính mình – trống không sạch sẽ…

Xem ra nguyên chủ cũng chẳng phải người chăm chỉ học tập, Ngôn Khâu yên tâm. Nếu thành tích bị thụt lùi, cậu không biết phải giải thích với giáo viên như nào.

Chờ thu dọn đồ đạc xong, Ngôn Khâu ngồi ở đầu giường nghỉ ngơi chốc lát. Cậu lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia, xem hình chụp trên đó, vẫn như là đang mơ.

Từ hôm nay trở đi, cậu chính là vợ hợp pháp của Kỷ Tinh Lam.

Quá lạ lẫm, hai người vốn dĩ chướng mắt nhau, ấy vậy mà "bùm" một cái kết hôn rồi.

Tuổi của bọn họ cũng chẳng lớn, Kỷ Tinh Lam tuy rằng ổn trọng, xong vẫn chỉ là một thiếu niên. Ngôn Khâu không biết nếu một ngày Kỷ Tinh Lam biết chân tướng thì sẽ thấy như thế nào, chỉ là bây giờ cậu cũng lười chẳng muốn nghĩ.

Cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao mấy tháng nữa cũng ly dị rồi. Kỷ Tinh Lam sẽ tìm thấy người thích hợp hơn, bọn họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cậu dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên nơi ghi tên của mình trên sổ, sau đó nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu giường, bỏ cuốn sổ nhỏ vào đó.



Trong thư phòng, bức chân dung đã treo lâu thật lâu trên tường đã không còn ở đó nữa. Nhưng hoa cúc trong bình vẫn luôn tươi mới, người giúp việc vẫn thay hoa mỗi ngày.

Kỷ Tinh Lam ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân dài duỗi thẳng thoải mái.

Dưới ngọn đèn bàn cổ xưa, thiếu niên tóc vàng nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, trong mắt lộ ra vẻ vui sướиɠ không thể che đậy.

Mặc kệ có là gì, cuối cùng hắn cũng đã cùng với người mà hắn tâm tâm niệm niệm kết hôn như ước nguyện rồi. Hạnh phúc nhất trên đời cũng chỉ đến thế này thôi.

Vào thời điểm nhận được tin dữ của Ngôn Khâu, hắn còn tưởng cả đời này mình đã hết sạch cơ hội.

Tinh Lam nhìn người trong ảnh, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia điên cuồng đến cố chấp si mê. Hắn cúi cầu, thành kính in lên ảnh chụp một nụ hôn dịu dàng.

Người không biết tôi đã nhớ người nhiều thế nào, người cũng chưa bao giờ biết tôi đã yêu người nhiều thế nào.

Giá như, giá như người thật sự mang thai con của tôi thì tốt thật…