Chương 14

Là người anh em thân nhất của giáo bá Ngôn Khâu, Tạ Vũ biết trên thế giới này, chỉ duy nhất có một người dám hung dữ với anh như vậy!

Môi Tạ Vũ run rẩy, chóp mũi đỏ bừng, chớp mắt một cái nước mắt dàn giụa nhào lên ôm chặt cổ Ngôn Khâu không buông. Tiếng khóc nghẹn đắng nơi cổ họng, suýt chút nữa thở không ra hơi: "....Ba!"

Tiếng gào thê lương này lớn đến mức cả lớp như bị đóng băng, đồng loạt hướng tầm nhìn về màn "phụ tử tình thâm" nơi cuối lớp.

"Con trai ngoan… Ba nghẹn." Cậu bị tên ngốc kia liều mạng siết cổ, nhìn chẳng khác gì con khỉ con đang sợ hãi cố níu lấy cành cây. Ngôn Khâu cắn răng, trong mắt hiện lên tia vui mừng, nhưng cậu bị lắc sắp thiếu máu não rồi nè…

Tạ Vũ quả thật đã nhận ra cậu ngay lập tức, dù tên này không có đầu óc, nhưng ở một số phương diện thì lại thông minh hơn Kỷ Tinh Lam nhiều lắm.

Bên kia, van nước mắt của Tạ Vũ đã mở ra. Quả đầu quăn xù như poodle ở trong l*иg ngực cậu không ngừng dụi dụi.

Ngôn Khâu bất đắc dĩ nhìn Tạ Vũ một mặt toàn là nước mắt nước mũi. Rõ ràng đã là thằng nhóc lớn như vậy rồi, dáng cao vai rộng chuẩn Alpha thành niên, vậy mà lại khóc nấc như đứa trẻ. Ấy, tên ngốc này đang thầm bôi trét hết nước mắt nước mũi lên áo cậu…

Một Alpha một Omega ôm nhau khóc sướt mướt giữa thanh thiên bạch nhật, cảnh tượng này có chút kinh hoàng. Chỉ vài giây thôi đã tụ tập được một đám người đến vây xem, ngay cả bnn cũng dừng hành động trang điểm nhìn họ bằng ánh mắt khϊếp sợ.

Đột nhiên bị đám đông tụ lại vây quanh, mặt Ngôn Khâu nóng bừng lên. Nhanh chóng đẩy Tạ Vũ ra khỏi người, lục trong cặp lấy ra gói khăn giấy.

Đúng lúc này, không biết là ai hô to "Không ổn rồi, Tôn Mang tới!!!" .Ngay tức khắc, đám đông náo nhiệt như ong vỡ tổ bay toán loạn, dùng vận tốc ánh sáng chạy như bay về chỗ ngồi của mình.

Chưa đến một giây, đám hóng chuyện hãy còn đang nhốn nháo liền tan tác, động tác liền mạch kéo ghế - mở sách - đọc to bài diễn cảm.

Lát sau, cùng với tiếng giày cao gót giẫm lên mặt nền, một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, môi đỏ chót, tóc uốn sóng lớn xuất hiện trước cửa, trong tay là túi và bình inox giữ nhiệt đổ đầy nước ấm.

Ngôn Khâu vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh mắt sắc bén của cô xuyên thấu, giật mình cúi đầu nhìn vào sách, sau lưng lạnh buốt.

Tôn Mang - giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngoại ngữ của lớp 1, Ngôn Khâu đã sớm được nghe danh tiếng vang xa của bà. Tuy nhiên, những điều đó chẳng có cái nào tốt cả, cơ bản toàn là Tạ Vũ phàn nàn.

Ở trong trường, cô Tôn và chủ nhiệm Dương phòng chính giáo đều thuộc phái bảo thủ, lúc nào cũng nghiêm túc chẳng có lấy một nụ cười. Bình thường ghét nhất là đám bọn họ - loại người không học vấn không nghề nghiệp, chuyên đi gây chuyện khắp nơi.

Cô Tôn đứng trên bục giảng như rada quét hết một vòng, xoè bàn tay như đang nâng ly rượu đế cao đẩy mắt kính, đường nhìn ở phía kế bên cửa sổ dừng lại giây lát, như đã nhìn thấy Ngôn Khâu cố tình đổi chỗ. Bà khẽ nhíu mày, cũng chẳng thèm nói gì thêm, cắm USB mở ppt chuẩn bị dạy học.

Bên kia, Tạ Vũ vẫn còn đang khóc dở, không ngừng lau nước mũi bằng tay áo. Bàn của cậu sát bàn anh, mỗi lần hít hít là cậu cũng run rẩy theo.

Một thiếu niên chuẩn mực sao lại lắm nước mắt thế không biết, Ngôn Khâu nghe Tạ Vũ khóc mà rầu hết cả ruột. Không chịu nổi nữa, cậu gạt chân sang đá cho tên ngốc kia vài cái, tiện thể kéo xích bàn ra một khoảng, sau khi đáp cho Tạ Vũ bịch khăn giấy thì bắt đầu xem sách nghe giảng.

Đối với Ngôn Khâu, buổi học cuối cùng của cậu tới giờ cũng chỉ cách hai ba buổi thôi, nhưng thực tế đã trôi qua cả học kì. Sách giáo khoa đã thay bộ mới, Ngôn Khâu bị hổng kiến thức nghiêm trọng, mất khá nhiều tinh lực để nghe hiểu.

Một lúc sau, khi giáo viên xoay người viết lên bảng đen, trên bàn Ngôn Khâu xuất hiện nắm giấy nhàu nát từ đâu bay đến.

Tôn Mang có vẻ đã nghe thấy động tĩnh, dừng ngay động tác trên tay, đôi mắt sắc lẻm liếc thẳng tới chỗ Ngôn Khâu.

Nhưng Ngôn Khâu là ai chứ, vài ba trò vặt này với cậu là ngựa quen đường cũ. Cậu bình tĩnh, mặt không cảm xúc, tự nhiên nhấc cánh tay lên che phía trước, tay còn lại mở tờ giấy nát bét đang kẹp trong sách ra.

Cậu nhìn xuống, chỉ thấy trên giấy có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xấu như gà bới:

"Ba, sao cậu lại biến thành như vậy?"

"....."

Cậu chẳng biết phải giải thích cho Tạ Vũ như thế nào, mọi thứ xảy ra quá đột ngột cũng qua khó tin. Không dưng lại biến thành một Omega, thậm chí còn dính líu cùng đối thủ một mất một còn Kỷ Tinh Lam.

Ngôn Khâu gãi đầu, lật tờ giấy sang mặt sau, viết vài chữ giải thích ngắn gọn cho Tạ Vũ. Đương nhiên, cậu che dấu phần có liên quan tới Kỷ Tinh Lam.

Tờ giấy kia lại bay về phía Tạ Vũ, Ngôn Khâu nghe thấy tiếng Tạ Vũ "shhh" một cái.

Anh gãi loạn quả đầu poodle của mình, tuy rằng chuyện này khó tin không tưởng tượng nổi, nhưng nếu là Ngôn Khâu nói thì anh sẽ tin cậu vô điều kiện.

Hơn nữa, Ngôn Khâu đã trở về rồi. Anh vui còn không kịp.

".... Tôi cũng không thể hiểu được. Nhưng mà, ba, cậu trở về là tốt rồi. Tôi với đám Đại Long đều nhớ cậu đến sắp phát điên. Không có cậu ở bên bọn tôi, đánh nhau cũng chẳng còn chút hứng thú nào cả."

Tạ Vũ nghĩ Ngôn Khâu ngày xưa một thân giáo bá Alpha oai phong biết bao nhiêu, chắc hẳn cậu sẽ cực kì khó chịu khi phải tiếp nhận thân thể Omega mới này. Vì thế anh dè dặt truyền tờ giấy về phía Ngôn Khâu thật cẩn thận.

"Ba, đêm nay cậu phải làm sao đây? Có về kí túc xá của chúng ta không? Giường của cậu tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ. À, không được, cậu ngủ lại kí túc xá của Alpha nguy hiểm lắm…"

Tạ Vũ lười chảy thây, giường như ổ chó chẳng bao giờ thèm dọn dẹp, ấy vậy mà anh vẫn luôn nhớ thu dọn giường cho cậu… Ngôn Khâu thấy cảm động, xé thêm một tờ giấy trong vở bài tập: "Tạm thời không cần, tôi có chỗ ở rồi. Qua mấy ngày nữa sẽ cố gắng dọn ra."

Cậu nghĩ thêm hai giây, lại ghi thêm một câu: "Hỏi cậu chuyện này, vừa nãy bằng cảm giác là cậu nhận ra tôi luôn à?"

Mặc dù hai người họ thân thiết, nhưng chỉ dựa vào cảm giác mà ngay lập tức nhận ra một người cũng không có khả năng lắm.

Tạ Vũ nhanh chóng trả lời: "Cái này á, cũng không hẳn là cảm giác. Ba, cậu có để ý thấy mùi trên người cậu thay đổi rồi không? Mùi pheromone của Tiểu Khâu căn bản không phải như thế này đâu."

Tay Ngôn Khâu mân mê mép tờ giấy, những lời trong này khiến tim cậu trùng xuống.

Cậu ngay lập tức kéo cổ áo đưa lên mũi ngửi, nhưng dù có cố thế nào thì cũng không ngửi ra được bất cứ mùi gì.

Ngôn Khâu không ngửi thấy mùi pheromone của mình.

Cậu chỉ có thể hỏi lại Tạ Vũ lần nữa: "Trên người ba cậu có mùi gì?"

Tạ Vũ: "Trước kia pheromone của cậu là mùi cam quýt, còn Tiểu Khâu là mùi hoa nhài khá nhẹ…. Cậu bây giờ so với trước kia còn ngọt, thơm hơn nữa. Giống như một giỏ cam quýt ngọt ngào á."

Ngọt???

Xong rồi. Ngôn Khâu dùng sức nắm chặt tờ giấy, thầm nghĩ.

Ngay từ khi còn nhỏ Ngôn Khâu đã biết bản thân mình có thể chất khá đặc thù, hoặc nói thẳng ra là cậu bị khiếm khuyết về gen.

Cậu có chướng ngại phân bố pheromone bẩm sinh, nếu không phải thời điểm kỳ phát nhiệt thì pheromone hoàn toàn nhạt nhẽo không ai ngửi thấy.

Vì nguyên nhân này, những người từng ngửi được mùi pheromone của Ngôn Khâu cực kì ít. Cho dù kết quả kiểm tra cho thấy cậu là một Alpha, nhưng nếu chỉ ngửi thôi thì không ai nhận ra được cậu có phải là đồng loại hay không.

Tạ Vũ ở chung với cậu cả một khoảng thời gian dài, từng một lần bắt gặp cậu đang "hứng thú" phóng ra pheromone, nhưng cũng chỉ có duy nhất lần đó thôi.

Còn những lúc khác, chỉ có cận kề tiếp xúc thân mật thì mới ngửi được pheromone của cậu - chẳng hạn như hôn.

Mùi của Ngôn Khâu đặc biệt, cậu lớn như vậy rồi nhưng còn chưa gặp được người thứ hai có mùi giống mình nữa.

Pheromone của các Alpha khác đều là kiểu mùi vị tràn ngập hương vị giống đực, chỉ có cậu lẻ loi một thân mùi cam quýt tươi ngọt, chẳng có tí hình tượng Alpha nào cả.

Ngôn Khâu như suy nghĩ tới điều gì đó.

Phải thế chứ, nếu chỉ bằng cảm giác thì không có khả năng. Nhưng nếu là Tạ Vũ, người đã biết mùi pheromone của mình thì mọi chuyện dễ hiểu hơn hẳn.

Ngôn Khâu bỗng nhớ tới Kỷ Tinh Lam. Thái độ của hắn quái quái, nhất là từ khi suýt chút nữa cả hai lau súng cướp cò trong thư phòng.

Chẳng lẽ, Kỷ Tinh Lam cũng nhận ra điều khác lạ…

Không phải không phải. Ngoại trừ Tạ Vũ, đại khái không có người thứ hai biết pheromone của cậu. Kỷ Tinh Lam lại càng không thể biết.

Nghĩ đến điều này, Ngôn Khâu thoáng yên lòng. Kỷ Tinh Lam chắc chắn không có khả năng liếʍ qua lưỡi cậu để nếm mùi vị đâu. Haha.

….

Tiết ngoại ngữ của Tôn Mang kéo dài liền hai tiết, bà đứng trên bục say sưa giảng một đống ngữ pháp, giọng nói đầy nội lực bao hàm biết bao nhiệt huyết, nước miếng bay tứ tung. Dưới này, Ngôn Khâu như cây cải héo không còn ước mơ, sống dở chết dở nằm dài ra bàn, một khắc kéo dài như một năm.

Bản chất cậu vốn đã ham chơi, bị ngã xuống lâu như thế, bao nhiêu kiến thức bài vở bị bỏ lỡ. Giáo viên nói nhưng cậu chẳng thể đáp lại sự nhiệt tình của bà, cậu chỉ muốn đi gặp Chu Công đánh cờ thôi. Nhưng Ngôn Khâu muốn ngủ Tôn Mang lại càng không thể để cậu ngủ, bà để ý học sinh vô cùng gắt gao, chỉ cần có ai muốn đi vào cõi mộng, viên phấn của bà sẽ không nghiêng không lệch bay thẳng về phía đó.

Vì để tránh học sinh phân tâm trong giờ học, toàn bộ đầu cuối sẽ phải tháo xuống. Giữa tiết, Ngôn Khâu cảm thấy túi quần rung lên, hình như có tin nhắn.

Hai mắt Ngôn Khâu vẫn nhìn chằm chằm bảng đen, nhưng bàn tay đã lặng lẽ rút đầu cuối ra khỏi túi quần. Vừa cúi đầu xuống chưa kịp ngó, đã bị ánh mắt sắc bén của Tôn Mang loé qua, tim cậu run lên, chầm chậm dấu đầu cuối đi.

Cậu nghi ngờ cô Tôn là một Alpha siêu cường, có áp lực mạnh mẽ đối với các sinh vật thuộc mọi giới tính.

Vất vả mãi mới đến lúc hết tiết, cô Tôn rút USB, chân trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng Ngôn Khâu đã móc đầu cuối ra.

Quả nhiên có tin nhắn tới. Là Kỷ Tinh Lam gửi.

"Buổi chiều tôi có một trận bóng, chơi ở sân trường cậu. Tới xem không?"

Ngôn Khâu không có hứng thú, từ chối thẳng thừng: "Không xem."

Cậu tiếc chữ như vàng nhả ra hai chữ đáp lại, tùy tiện nhét đầu cuối vào cặp trong ngăn bàn, đang muốn gục xuống ngủ một giấc thì cô gái ngồi phía trước đột ngột quay xuống, mang theo mùi hương son phấn nồng nặc. Ngón tay tinh tế sơn màu cherry mới làm xong vươn xuống nhéo cổ áo cậu.

Ngôn Khâu bị hành động của cô gái trước mặt làm cho sững sờ, Bạch Nguyên Nguyên túm lấy cổ áo cậu kéo lại gần mình, nhíu mày ngửi: "Sao lại giống như có mùi của Alpha. Khâu Khâu bảo bối, cưng yêu đương?"

Đều là Omega, Bạch Nguyên Nguyên cực nhạy cảm với mùi pheromone của Alpha, cô ngửi được trên người Ngôn Khâu có ba mùi pheromone không thuộc về cậu.

Nồng đậm nhất là pheromone Omega vị cam quýt. Cái này thì cô có thể hiểu, bản thân Tiểu Khâu vẫn luôn than vãn rằng cậu không thích pheromone của mình, hôm nay chắc là dùng loại nước hoa mới.

Nhưng hai mùi pheromone Alpha khác thì sao?

Một mùi thì cô vô cùng quen thuộc, là của tên ngốc Tạ Vũ kia. Lúc nãy còn ôm chặt Ngôn Khâu khóc sướt mướt, chắc là dính lên lúc đó. Còn một mùi lạnh sâu kín rất đặc biệt, tuy rằng nhạt đến mờ ảo, nhưng ngửi kĩ thì vẫn cảm nhận được.

Ngôn Khâu nhìn sắc mặt cô, lặng lẽ rụt người về sau. Cậu còn tưởng trên người mình không còn mùi của Kỷ Tinh Lam nữa chứ.

Omega nhạy cảm với mùi của Alpha, tên Tạ Vũ thiếu tâm nhãn dính sát lên như vậy cũng không nhận ra. Vậy mà Bạch Nguyên Nguyên ngồi phía trước lại ngửi được.

Nhưng mà chắc cô sẽ không biết đó là pheromone của ai đâu.

Bạch Nguyên Nguyên nhìn vẻ mặt Ngôn Khâu đầy khả nghi, luôn cảm thấy cậu có việc đang giấu cô. Vì thế tiện tay túm lại, dí sát mũi cẩn thận đánh giá.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô loé sáng, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng: "Khâu Khâu bảo bối, sao tôi lại thấy mùi này quen thế nhỉ?"