Chương 2:

Lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn kiếm tiền lo thuốc men cho mẹ nuôi nên nguyên chủ đã gia nhập showbiz, bị Đường Vũ Quân giật dây trở thành nghệ sĩ của công ty truyền thông Hắc Tinh, nhưng nguyên chủ đơn thuần không biết bản thân đã ký một hợp đồng bá vương, ba năm qua cậu bị Đường Vũ Quân buộc phải ăn vạ, níu kéo dẫm đạp[5] khắp nơi. Trở thành chuột qua đường ai ai cũng ghét, mất sạch danh tiếng.

[5]: gốc (kéo giẫm/lạp thải) - được sử dụng để so sánh về ngoại hình, tài năng,... của các nghệ sĩ. Ví dụ: khi so sánh về ngoại hình, ai đó nghĩ rằng ngôi sao A tốt hơn ngôi sao B người được công nhận là tốt - nhìn thì thường B đẹp hơn A. Nhưng cũng có những phương pháp được sử dụng ngược lại, đó là cố tình níu kéo, dẫm đạp lên người nổi tiếng hơn để cố tình làm cho người qua đường cảm thấy không tốt về A.

Đường Vũ Quân sai khiến cậu cũng như một con bò, chỉ cần có công việc sẽ sắp xếp, cũng không quan tâm là phim nát thế nào hay nhân vật có phù hợp hay không.

Nguyên chủ loay hoay như con chó khiến công ty hài lòng, nhưng ngoại trừ rước lấy một thân đầy tai tiếng bên ngoài thì cũng chẳng tích góp được đồng nào, ngược lại còn nợ công ty 171 vạn.

Dựa vào việc ăn vạ và kéo dẫm (níu kéo dẫm đạp) này để tìm tài nguyên thì cũng có hạn, Đường Vũ Quân không hài lòng với điều này, đúng lúc mấy hôm trước ở tiệc rượu có giám đốc Hoàng cũng hơn năm mươi tuổi nhìn trúng Giang Lập Cảnh, Đường Vũ Quân liền đề nghị Giang Lập Cảnh đến ôm đùi ông ta, về chuyện ôm thế nào thì người trưởng thành đều hiểu rõ trong lòng.

Nguyên chủ luôn nghe lời từ trước đến nay lại thay đổi thái độ, kiên quyết không muốn giành tài nguyên bằng cách này.

Cả hai vì chuyện này mà đã cãi nhau không nhỏ.

Làm việc và suy nghĩ quá nhiều nên cơ thể chịu không nổi, buổi tối sau khi nguyên chủ ngủ thì không bao giờ tỉnh lại, đúng lúc Giang Lập Cảnh xuyên qua tiếp quản cơ thể này.

Sắp xếp lại trí nhớ một chút, Giang Lập Cảnh cũng đã chấp nhận thân phận hiện tại của mình, có thể sống lại lần nữa như vậy cũng là một chuyện tốt.

Kiếp này Giang Lập Cảnh định sẽ đối với bản thân khá hơn chút, không bao giờ... không bao giờ liều mạng mỗi ngày vất vả bôn ba vì công việc nữa. Cậu muốn sống tự do một chút, ăn cơm một ngày ba bữa đúng giờ, khỏe mạnh cường tráng sống đến 99 tuổi.

171 vạn kia với năng lực của Giang Lập Cảnh nếu muốn trả thì có rất nhiều cách.

Cậu rũ mắt nhìn đôi tay mảnh mai và khỏe mạnh của mình di chuyển trên màn hình điện thoại, lần lượt thu đầu người kẻ này đến kẻ khác.

Chơi xong một ván game, Giang Lập Cảnh cảm nhận được một ý thức mạnh mẽ còn sót lại trong cơ thể, cậu nói trong lòng: Tôi tiếp nhận cơ thể của cậu, cậu còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành và nuối tiếc tôi sẽ hoàn thành thay cậu, cậu yên tâm đi.

Tâm nguyện của nguyên chủ rất đơn giản, một là giúp cậu ấy chăm sóc tốt cho mẹ nuôi, hai là cậu ấy muốn cầm cúp ảnh đế.

Cho dù lúc đầu là vì tiền mà tiến vào showbiz, nhưng đã mấy năm rõ ràng nguyên chủ cũng thích cảm giác đóng phim, có thể trải nghiệm được những cuộc sống khác nhau trong những bộ phim khác nhau.

Vừa nói xong suy nghĩ trong lòng, rõ ràng cảm giác cơ thể như trút được gánh nặng, chấp niệm trong cơ thể tan biến từng chút một.

...

Ba ngày sau, hai người đàn ông đến khu chung cư thủy tạ[8], một người trong đó cầm camera còn người kia thì cầm vở và bút. Hai người bọn họ là PD và Cameraman của "Xông lên bạn tôi ơi", Chịu trách nhiệm chính cho Giang Lập Cảnh.

[8]: nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước.

Hai người khiêng thiết bị vào thang máy, oán trách: "Ông nói coi sao chúng ta lại xui xẻo đến vậy, phái tới đi theo quay Giang Lập Cảnh này? Nghe nói lần trước cậu ta quay một bộ phim chỉ vì quần áo không hợp người liền đổ lên đầu cô gái phụ trách việc này, mắng tới người ta khóc luôn. Hôm nay chúng ta tới muộn, một lát không chắc sẽ bị mắng tới mức nào đâu."

Vị thư ký khác đi cùng cũng giận dữ nói: "Ai biểu chúng ta đều là người mới, mong là một lát tâm trạng của Giang Lập Cảnh không tệ có thể bớt mắng vài câu." Hôm nay đến muộn bởi vì ngay giờ cao điểm buổi sáng nên bị kẹt xe, khiến bọn họ đến muộn.

Cửa thang máy vừa mở, đã thấy Giang Lập Cảnh và một cái vali đang đứng trước cửa ra vào, hai vị cameraman và PD hơi bất ngờ, không nghĩ là Giang Lập Cảnh sẽ chuẩn bị xong nhanh như vậy. Nhớ tới mấy lời vừa nói trong thang máy, có vẻ hơi chột dạ chào hỏi: "Chào thầy Giang."

Giang Lập Cảnh khách sáo nói: "Xin chào, bây giờ chúng ta có thể xuất phát rồi đúng không?"

Cameraman và PD nói: "Cũng được." Nói xong lại nhìn lướt qua vali của Giang Lập Cảnh, nhịn không được nhắc nhở: "Thầy Giang, cậu chỉ có một cái vali hành lý này thôi à?"