Chương 7: Rau mùi

Thẩm Hoài Khiêm cau mày đứng phắt dậy, giận dữ nói: "Cậu nói bậy cái gì vậy?"

Giọng Giang Lập Cảnh không nhanh không chậm đáp lại: "Sáng nay tôi thấy có một tài khoản blogger hư hư thực thực nói, tối qua cậu ở nhà tôi chơi vui lắm, như vậy là cậu ở nhà tôi thật sao?"

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Hoài Khiêm hiện tại cực kỳ khó coi vì tức giận, hắn chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ đến vậy, nhất thời không nói lại được.

Sau cùng hắn liếc Giang Lập Cảnh rồi tức giận ngồi xuống, xoay mặt sang một bên l*иg ngực phập phồng.

Những người khác hơi bất ngờ với Giang Lập Cảnh, theo lời đồn thì người này thích nịt nọt, ba phải. Thẩm Hoài Khiêm là thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị, đây cũng không phải là bí mật trong showbiz. Nếu Giang Lập Cảnh này là kẻ thông minh thì sẽ không đối chọi với hắn.

Xem ra tin đồn cũng không thể tin hết.

Đạo diễn hận không thể chạy lên hôn Giang Lập Cảnh hai cái, trailer tập đầu tiên đã có.

Trái lại dân cư mạng và nhóm fans Bìm Bìm của Thẩm Hoài Khiêm thì giận đến mức muốn trèo sang bên kia màn hình để trút giận cho idol nhà mình.

—Aaaaa, cây đao dài 40m của tui đâuu, tui muốn chém chết cái tên mặt dày vô liêm sỉ nàyy.

—Tụi bây đừng có cản tao, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Giang Lập Cảnh.

—Nhóm Bìm Bìm tụi tôi còn chưa ra tay xé Giang Lập Cảnh, tính toán nợ cũ mà cậu ta lại dám kiếm chuyện với anh Thẩm. Tôi phải phốt tên này.

—Mọi người đừng để ý đến Giang Lập Cảnh, tên này rõ ràng là cố ý. Cậu ta đang xài chiêu cũ, chọc chửi để thu hút sự chú ý, đây là chiêu cậu ta hay xài.

—Đúng, chúng ta đừng để ý đến cậu ta, Giang Lập Cảnh tất flop.

Dương Ngôn đứng ra hoà giải, cười nói: "Sự thật chứng minh, lời của mấy blogger đó không thể tin, dân cư mạng vẫn nên đợi tin tức từ chính chủ."

Dùng lời nói đùa để xua tan không khí căng thẳng của cả hai, và hiện trường xấu hổ.

Sắc mặt Thẩm Hoài Khiêm vẫn khó coi như cũ, cũng nghểnh cổ không nói gì nữa.

Đạo diễn cũng thấy đã đủ nên thu tay, nhanh chóng cue đến công việc tiếp theo, nói: "Bởi vì tiếp theo mọi người vẫn còn đi du dịch trong thời gian dài nên cần phải hiểu rõ nhau. Trước tiên chúng ta cùng nói về những món mà mọi người không thích, thuận tiện để mọi người hiểu thêm về những vị khách mời khác."

Đạo diễn chỉ Giang Lập Cảnh bên này, nói: "Lập Cảnh, theo thứ tự bắt đầu từ cậu trước đi."

Giang Lập Cảnh nói: "Rau mùi."

Món này cả kiếp trước và kiếp này cậu đều ghét.

Lê Hạo nghe Giang Lập Cảnh nói ghét rau mùi thì nhìn sang.

Lâm Húc ngồi kế bên Giang Lập Cảnh, nói: "Tôi không thích ăn cá."

Đến phiên Lê Hạo, anh nói: "Rau mùi."

Lê Hạo vừa dứt lời những người còn lại đều nhìn sang Giang Lập Cảnh, Thẩm Hoài Khiêm khẽ hừ sự khinh thường trong đáy mắt sắp tràn ra ngoài.

Giang Lập Cảnh biết mấy người này đang nghĩ cậu lại ăn vạ, mặc kệ ánh mắt dò xét của người khác, cậu vươn người lấy quả cam trên bàn.

—Anh Lê không ăn rau mùi, fan 5 năm như tui cũng không biết.

—Đừng nói là một fan 5 năm, tui đu ảnh 10 năm rồi cũng không biết nè, sao Giang Lập Cảnh biết được cái này?

—Chắc là trùng hợp.

—Người khác thì tao tin là trùng hợp nhưng Giang Lập Cảnh thì không. Mọi sự trùng hợp đều đổ lên người cậu ta? tên này tiền án cả đống rồi.

—Thời buổi này Wechat, số điện thoại của idol, mấy thứ riêng tư này chỉ cần bỏ tiền là có, huống hồ chỉ là thứ yêu thích.

—Giang Lập Cảnh cũng thâm dữ nha, cái này cũng thăm dò được. Tui nguyện xưng cậu là vua ăn vạ chuyên nghiệp nhất showbiz.

Giang Lập Cảnh ngồi yên trên ghế, bóc vỏ ăn từng múi cam. Ăn một miếng, quá là ngọt, không hề lo chuyện mình ghét rau mùi giống Lê Hạo thì có bị chửi hay không.

Thẩm Hoài Khiêm thấy vậy lại trợn mắt lần nữa.

Vốn Lâm Húc cũng không muốn ăn nhưng thấy Giang Lập Cảnh ăn ngon tới vậy thì nhịn không được, hỏi nhỏ: "Ngọt không?"

Giang Lập Cảnh gật đầu.

Lâm Húc nói nhỏ: "Tiếc là tôi không thể ăn nhiều, phải giữ dáng."

Giang Lập Cảnh nói: "Một quả cam chỉ có 45 Kcal, là loại quả ít calo nhất."

Mắt Lâm Húc sáng lên: "Lấy dùm tôi hai quả."

Giang Lập Cảnh lấy cho Lâm Húc hai quả, nhét vào tay đối phương.

Tiếp theo là Trình Hữu và Dương Ngôn, lần lượt không thích ăn hành tây và mực. Sau đó là đến lượt Thẩm Hoài Khiêm.

Như trong dự kiến của Giang Lập Cảnh, Thẩm Hoài Khiêm nói món mình ghét nhất: "Cà tím."

Sau khi hỏi xong món mọi người không thích, đạo diễn vẻ mặt xảo quyệt cười nói: "Lúc nãy đã nói về món mọi người ghét nhất, giờ thì tôi hỏi đến vài vấn đề khác của mọi người."

Dương Ngôn hỏi: "Hỏi xong cái này thì có thể ăn cơm chưa?" Xoa bụng mình nói: "Tôi đói rồi."

Đã hơn 12h mọi người thật sự đều đói cả, Giang Lập Cảnh xoa bụng, một quả cam không đủ no.

Đạo diễn gật đầu nói: "Có thể."

Nói xong đạo diễn vẫy tay, tổ đạo cụ nhanh chóng khiêng lên một cái bàn, mấy staff đẩy một xe đẩy đồ ăn ở sau.

Staffs nhanh nhẹn bày đồ ăn trong xe đẩy lên bàn, trên bàn đầy ắp thịt bò, tôm trượt, dạ dày bò toàn những nguyên liệu để nhúng lẩu.

Vốn dĩ đã đói nay lại còn ngửi thấy mùi lẩu, ai ai cũng đói muốn rụng rời tay chân.