Chương 38: Đường núi

Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương

Edit: FioKhông phải người mà Chưởng môn Thập Tứ Châu của Vân Trung gọi là y sao? Bùi Ngự Chi? Chuyện trùng hợp trên thế giới này đâu đâu cũng có, tồn tại một Bùi Ngự Chi thứ hai, còn để y gặp gỡ ở ngay chỗ này.

Bùi Cảnh đã đóng kín thần thức, đi lên phía trước lần mò như người mù giữa màn đêm, trong lòng y đã có điều ngờ vực, luôn cảm thấy giọng nói ấy có vài phần quen thuộc. Nhưng bản thân y là dân mù đường, trực giác cũng không bằng gió, giờ lâm vào tình cảnh như này lại càng giống như ruồi mất đầu bay tứ tung.

Cách nhau một bức tường.

Bên trong đường hầm trống rỗng, nào tranh nào chữ treo đầy bốn vách tường, bức nào cũng là màu xanh đỏ, tươi sáng đến mức kỳ dị.

Nơi bế quan của tu sĩ Nguyên Anh luôn có những điểm đặc biệt, ví dụ như nơi này, phía trên mở một khe hở nhằm dẫn lôi khi độ kiếp, mà bây giờ chỉ để ánh trăng sắc trời đổ xuống, chiếu vào xương trắng dày đặc trên đất.

Một chiếc quan tài nằm ngang trên đống xương trắng, một cái đầu lơ lửng bên trong, là một lão già, tóc bạc trắng, má hóp lại, đôi mắt đong đầy oán hận. Mà trước quan tài là một thiếu niên đứng thẳng, tóc đen như mực, áo trắng như tuyết.

Lão già cười lên, cả mồm răng như nhúng vào vũng máu: “Thằng súc vật nhãi nhép không biết trời cao đất rộng, chẳng qua hôm đó ta bị yêu ma cắn khoét bào mòn mất trái tim nên mới nhường ngươi chiếm hời, lần này ngươi đến rồi, vậy đừng hòng ra khỏi.”

Sở Quân Dự: “Lạ thật đấy, ngươi cứ thế chắc chắn ta là Bùi Ngự Chi à?”

Ngữ điệu của lão già tràn ngập gian xảo và bạo lực, khắc đầy oán khí ngập trời: “Ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra được.”

Sở Quân Dự mỉm cười: “So với một số người thì ngươi thông minh hơn nhiều.”

Lão già chỉ cho rằng hắn đang nhục nhã mình, nháy mắt nộ khí hoá thành khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu. Uy áp của trưởng lão Nguyên Anh đánh úp đến từ bốn phương tám hướng, ập đến như mãnh thú hồng thủ. Ngạt thở, huỷ diệt, oán hận, siết chặt lấy cổ như bàn tay vô hình.

Sở Quân Dự không hề hấn gì, xem uy áp như con muỗi vo ve, áo trắng sượt qua đất, cứ thế đi lên phía trước.

Lão già bỗng nhiên thu hồi uy áp lại, trợn trừng mắt, khó mà tin nổi: “Ngươi…”

Thiếu niên chân đạp xương khô mà đến, đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo như sương tuyết, khẽ nói: “Từ trên xuống dưới Thập Tứ Châu của Vân Trung chỉ bởi một mình ngươi mà rơi vào cõi ma, ngươi thân là Chưởng môn, chết không hết tội.”

Sở Quân Dự đứng trước quan tài, đôi mắt phản chiếu vẻ mặt hoảng sợ khó tin của Chưởng môn Thập Tứ Châu.

Đầu lâu của Chưởng môn Thập Tứ Châu vỡ vụn trong nháy mắt, để lộ ra một luồng khí Nguyên Anh đen kịt bên trong, mặt mũi dữ tợn, đang muốn đào tẩu.

Sở Quân Dự vươn tay, ngón tay thon dài trực tiếp nắm lấy nó.

Nguyên Anh nho nhỏ lộ ra bộ dáng khổ sở tột cùng.

Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt hơi nhiễm chút đỏ như máu, nụ cười cũng đượm phần quái dị tà tính: “Thật ra ta rất hiếu kỳ, Thư Diêm biến ngươi thành bộ dáng này bằng cách nào, còn cả thế giới dưới đáy sơn lâm kia nữa, rốt cuộc là thông đến chỗ nào.”

Ánh mắt Chưởng môn vằn vện tia máu, Nguyên Anh vốn đã yếu ớt không chịu nổi, bây giờ lão chỉ cảm thấy bản thân như chìm giữa hầm băng. Lão nhìn nụ cười bên khoé môi của thiếu niên áo trắng mà như thấy ác quỷ, gian nan lên tiếng: “Ngươi… Ngươi không phải… Ngươi không phải Bùi Ngự Chi!”

Sở Quân Dự bóp nát Nguyên Anh của lão, cụp mắt, bề ngoài vẫn là thiếu niên xinh đẹp nho nhã dịu dàng, nhưng đôi mắt lại khát máu dữ tợn: “Chính xác, ta đã không còn là Bùi Ngự Chi từ lâu rồi.”

“A—!!”

Khoảnh khắc Nguyên Anh sụp đổ, Chưởng môn Thập Tứ Châu gào lên tiếng gầm rú tê tâm liệt phế!

Chân nguyên tràn ra ngoài, sức mạnh bùng nổ trên Vô Vọng Phong, cả toà núi đều không ổn định.

Đất rung núi chuyển, kinh động đến tất cả mọi người trên núi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao mặt đất lại rung chuyển!”

Mấy tên đệ tử lên núi săn yêu đều giật mình, ngơ ngác nhìn sang trung tâm của địa chấn, không hiểu chuyện gì.

“Á—” Có người bị sức mạnh tác động, hộc ra một búng máu, quỳ rạp xuống.

Trái tim mọi người tức khắc đập rộn như nhảy lên cuống họng đến nơi, tụ lại một chỗ đỡ vị thiếu niên kia dậy: “Song Thành! Huynh thế nào rồi?”

Thiếu niên tên Song Thành che ngực, vẻ mặt như gặp quỷ, chỉ vào một phương hướng: “Xảy ra ở phương Bắc, phương Bắc, Thập Tứ Châu của Vân Trung!!”

Thập Tứ Châu của Vân Trung, mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều rùng mình. Bọn họ đều là người của thành Vân Trung, là địa ngục trần gian bốn trăm năm trước được vô số người kể lại, cho dù chưa từng trải qua, trong lòng bọn họ vẫn luôn e ngại với một ma tu ăn thịt người hoành hành ngày ấy.

Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì.

Mà Ngộ Sinh ngoài cửa núi cũng giật mình.

Hai mắt che lụa trắng lẳng lặng nhìn về phía trước. Một luồng hơi máu nồng đậm che lấp tất cả, luồng hơi máu kia vẫn chưa phải kinh khủng nhất, hơn thế nữa là một luồng sức mạnh khác, âm u lạnh lẽo, hắc ám đến từ vực sâu.

Anh ngồi xếp bằng, phía sau phát sáng.

Oan hồn quỳ lũ lượt ở bên cạnh.

Ngộ Sinh nhíu mày.

Bùi Cảnh bị vây trong đường hầm khó chịu cực kỳ.

Y mới chỉ nghe rõ được một câu, lão già đập mãi không chết kia đã bắt đầu phóng ra uy áp của Nguyên Anh, làm hại y như bị người bóp nghẹt cổ, đau không thiết sống, ngũ giác bị lột sống, mắt không thể nhìn tai không thể nghe, suýt nữa cho rằng mình đi đời nhà ma luôn rồi.

Cũng may uy áp mau tản đi, nhưng y chưa kịp cảm thấy may mắn thì xúi quẩy đã đuổi đến nơi.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, trời đất quay cuồng, những viên gạch trên tường đều đang răng rắc vang vọng.

Đầu đau muốn nứt.

Bùi Cảnh cũng không tìm thấy thứ gì có thể vịn được.

Chỉ có thể lảo đảo bước lên phía trước.

Đã lâu lắm không còn chật vật thế này.

Hỗn loạn đen kịt, phương hướng tối tăm, thân chịu nội thương, tu vi lại bị sức mạnh không tên áp chế, bất lực khôn cùng.

Ngón tay rờ rẫm vách tường thô ráp, chậm chạp tiến lên, đi một bước như gần với cửa âm phủ thêm một phần.

Không biết là bởi tác dụng mê hoặc của sương máu hay do bản thân y bị thương, tinh thần của Bùi Cảnh dần dần không rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ vơ nghĩ vẩn.

Nghĩ đến nỗi sợ hãi lúc mới vào thế giới này.

Nghĩ đến bộ dáng lần đầu tiên gặp sư tôn trên tiệc đầy tháng.

Nghĩ đến kiếp sống tu hành tịch liêu vắng lặng mấy trăm năm.

Con đường này, ảm đạm không ánh sáng.

Cuối cùng, y cùng với một đoạn đường rất lâu trước kia bị đè nén từ sâu thẳm trong tâm hồn, chất chồng lại với nhau.

Một lần ra ngoài cắm trại, một trận tai nạn ô tô.

Một kẻ buôn người, một cái hang núi.

Một con đường, một con rắn.

Nhà trẻ dẫn bọn họ lên xe đưa bọn họ lên núi chơi xuân, bất cẩn đυ.ng phải thân cây bên đường, suýt nữa gây chết người. Trước tiên lái xe để bọn họ xuống xe chờ, người vây xem rất nhiều, chỉ trỏ cãi cọ, không ngừng tranh chấp.

Cậu đeo cặp sách đứng chờ bên cạnh, chợt cảm thấy miệng bị người bịt lại rồi kéo về sau, muốn giãy giụa nhưng há miệng thì nuốt phải thứ gì ngọt ngào, cả người lập tức không còn ý thức.

Chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị nhét vào một cái hang núi, cửa hang còn bị chặn một tảng đá lớn, một đứa bé như cậu dĩ nhiên không có sức lực đẩy ra.

Bùi Cảnh ôm cặp sách, hoảng sợ đến mức trống rỗng đầu óc, nhưng cũng biết không thể ở lại đây. Cậu ngoặt sang một hướng khác, nơi mà mặt đất càng ngày càng ẩm ướt, đám dơi treo ngược trên đầu. Đó là lần đầu tiên cậu không biết sợ hãi khi phải đối mặt với gian nan. Đường vừa dài vừa hẹp, còn lối rẽ quanh co, tựa như chới với giữa vách núi vận mệnh, đi sai một bước là vực thẳm không chốn quay đầu.

Bọn chúng sẽ bán mất nội tạng của mình chăng?

Trong hang núi này có quỷ không?

Cuối đường sẽ gặp phải thứ gì?

Không biết đã đi bao lâu.

Cậu đi đến cuối hang động.

Nơi cuối đường, là lối ra.

Chỉ là ánh trăng phủ rợp, chiếu sáng một con rắn hoa đang lượn vòng giữa lối. Rất dài, cũng rất lớn, chặn hết cửa hang.

Ngay sau đó, cậu nghe được tiếng xe cảnh sát.

Sau đó lại nghe được có người đang tức nổ phổi gấp gáp cạy mở tảng đá.

“Tiên sư chúng nó, số chó thật, mau chuyển thằng nhãi này ra chỗ khác đi.”

Sợ hãi và thương tích lúc bé có thể khiến con người khắc ghi thật lâu. Cho dù bây giờ y đã đến một chiều không gian khác, trở thành tu sĩ dời non lấp bể thì Bùi Cảnh vẫn nhớ rõ ràng mỗi một chi tiết trong đêm ấy. Áo sơ mi bị mồ hôi thấm đẫm, ướt nhẹp. Bọn buôn người phát hiện cậu chạy trốn thì lập tức hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm.

Cậu cắn chặt răng, ôm lấy cặp sách, muốn nhảy qua thân rắn nhưng lại đánh thức nó, bị cắn thật ác vào chân. Đau lắm, nhưng cậu không dám dừng lại, lê chân đau nhức chạy về phía trước. Thân rắn quấn lên chân cậu làm cậu vấp ngã, lăn từ trên dốc núi xuống.

Khoảnh khắc lăn xuống dốc núi, cậu khóc váng lên.

Bùi Cảnh sợ rắn. Vừa thấy rắn thôi đã tê hết da đầu, cảm thấy ngạt thở.

Bịp bợm nói với người ngoài là buồn nôn, chỉ có y biết, là bởi không muốn tiếp tục nhớ đến tâm trạng cả đêm hôm đó.

Bùi Cảnh lòng không gợn sóng mà nhớ lại, càng nhìn con đường này càng cảm thấy giống với ác mộng khi còn bé. Đều là tối tăm không một tia sáng, đều là tuyệt vọng như thế nảy sinh, không khác chút nào. Y thầm nghĩ: Lão già Thập Tứ Châu của Vân Trung, chiêu này thật đúng là hiểm độc thật.

Y cần kiếm Lăng Trần, giống như cậu bé ôm chặt cặp sách đêm ấy.

Vô Vọng Phong đất rung núi chuyển.

Tu sĩ Nguyên Anh nổ tung thân thể, khí chân nguyên thoát ra đủ để đập vỡ nát Thập Tứ Châu của Vân Trung. Cung điện sụp đổ, mái hiên bị vùi lấp, tất cả đều nhanh như chớp. Duy nhất chỉ có cung điện của Chưởng môn, sau khi lắc lư kịch liệt thì ngừng hẳn lại, được người ổn định bằng linh lực.

Xương trắng đầy đất hoá tro tàn.

Vốn nên biến thành địa ngục phế tích lại được bảo vệ chỉ trong một ý nghĩ của hắn. Sở Quân Dự đi chuyến này vốn chỉ vì lấy một sợi chân nguyên của Chưởng môn Thập Tứ Châu làm chìa khoá, bây giờ hẳn là nên rời đi, ấy thế mà lại phát hiện có người khác tiến vào nơi này. Ngón tay hắn chuyển động, cất sợi máu đỏ kia vào giới tử.

Sở Quân Dự ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

Thần thức trải rộng, thấy rõ hết thảy.

Thật ra hắn đã đoán được, Bùi Cảnh sẽ đến, dù sao hắn cũng hiểu rõ y như vậy—

Hiểu rõ lòng tốt nực cười cùng với gan dạ thiểu năng, y như hắn đã từng.

Sở Quân Dự cúi đầu, khẽ thầm thì: “Đúng là ta nên cho ngươi nếm chút dạy dỗ.”

Sương độc bên trong đường hầm là Thư Diêm để lại, nó sẽ chế ra ảo cảnh khó quên nhất trong lòng con người, khổ sở, sợ hãi, ký ức nhiễu loạn thần trí, ăn mòn ý thức. Nếu như tâm trí kiên cường hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vừa nãy hắn mới giao chiến với Chưởng môn Thập Tứ Châu, uy áp Nguyên Anh hẳn là thương tổn đến Bùi Cảnh.

Thanh niên áo nâu cầm kiếm Lăng Trần, dò dẫm từng bước trong đêm tối, vẻ mặt thương xót lại sầu bi, hàm chứa thêm chút ngột ngạt.

Thu hết mỗi một biểu cảm của Bùi Cảnh vào đáy mắt.

Đỏ ngầu trong mắt Sở Quân Dự chậm rãi rút đi, đôi mắt màu nhạt như lưu ly phản chiếu rõ ràng ngàn vạn phù thế.

… Có lẽ hắn biết, cảnh tượng Bùi Cảnh đang nhìn thấy là thế náo.

Thiếu niên mỉm cười: “Sao không khiến nó chân thật hơn nhỉ?”

Ngón tay hắn khẽ động, trong nháy mắt, tất cả bố cục của đường hầm đều thay đổi.

Gạch xây tường biến thành vách núi, mọc đầy rêu xanh. Một loạt dơi treo ngược, dưới chân biến thành đường núi lầy lội.

Sương đỏ tiêu tán, thế nhưng thần thức bao trùm bên trên lại càng sâu xa hơn, ức chế tu vi của Bùi Cảnh.

Bên trong ảo cảnh vẫn là ánh trăng phủ bóng, mịt mù hoang vu, ánh lên phía trước.



“Mày nghĩ gì vậy, trước mặt không có rắn độc sau lưng không có kẻ buôn người, có chỗ nào giống với con đường hồi còn bé đâu. Huống chi, dù có đi chăng nữa, bây giờ cũng không đánh lại mày.”

Bùi Cảnh cúi đầu độc thoại, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sợ hãi hoảng loạn trong đầu vẫn không văng ra được: “Rốt cuộc mày đang sợ cái gì?”

Sợ gì à, chính y cũng không biết. Nhưng mà sợ hãi không có nguồn gốc… Vậy hẳn là, càng phải chiến thắng nó.

Lúc đến Vô Vọng Phong, y không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ nằm ở chỗ này.

“… Không có gì phải sợ.”

Bùi Cảnh vừa tự nhủ xong đã phát hiện cảnh tượng xung quanh mình đang không ngừng biến đổi. Y bỗng ngẩng đầu, lại không biết đυ.ng phải thứ gì, rất nhanh sau đó, một đám dơi tung cánh bay đi.

Đôi mắt trợn trừng của Bùi Cảnh phản chiếu cảnh tượng phía trước, con đường núi tối đen ngoằn ngoèo dưới ánh trăng lờ mờ, quen thuộc đến mức khiến y sởn gai ốc.

Bùi Cảnh quay đầu, là cửa hang bị một tảng đá lớn che lấp, ánh sáng le lói lẻn vào trong khe hở.

Thời không rối loạn, ký ức trộn lẫn.

Cả người Bùi Cảnh, thậm chí cả máu đều lạnh toát.

Đời này y cũng đã vào không ít ảo cảnh, biết rõ bọn chúng đều thăm dò lòng người mà tạo nên sợ hãi nguyên thuỷ nhất — nhưng mà, lần này, ngay cả trong trí nhớ của y cũng không hề rõ ràng như vậy.

Thầm chửi thề một tiếng, Bùi Cảnh bước lên phía trước. Càng chạy càng quen, nhớ là nửa đường thì nghe được tiếng nước chảy, sợ đến mất hồn, lần này cũng nghe được. Tiếng nước chảy róc rách, giữa lúc tẩu thoát trong đêm thế này đúng là kí©h thí©ɧ khiến người run cầm cập.

Bùi Cảnh điên tiết thật rồi. Y dừng lại, vừa cười vừa nói: “Lợi hại nhỉ, có cả kẻ buôn người nữa cơ.”

Sau đó, y nghe thấy âm thanh trò chuyện của mấy thằng đàn ông bên ngoài núi đá.

“Nhanh cái tay lên, lũ cớm sắp mò đến nơi rồi! Mày điên à, đi nhốt người vào trong hang núi.”

“Còn cách nào nữa đâu, làm gì có chỗ nào khác.”

“Mày tìm cho tao cái gậy rồi cạy mở ra coi, sao đếch có tí lực nào thế, đẩy bên kia kìa.”

Bùi Cảnh: “…”

Đang tính toán tiếp tục doạ dẫm, Bùi Cảnh đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, giống như bị một thanh đao đâm ngang. Y ôm đầu, biển ý thức cuồn cuộn, khổ sở quỳ sụp xuống. Lý trí cũng phân tách ra, loại tư tưởng ra vẻ trấn tĩnh bị xé nát, trở lại sợ hãi và kinh hoảng ban đầu. Thật ra, y chưa hề, chưa hề quên đi những ác mộng này.

“Chạy rồi? Thế mà để thằng ranh đó chạy mất rồi? Mau đuổi theo cho tao!”

Bọn chúng đuổi tới.

Hai thời không, tuổi tác khác biệt, động tác lại vô thức giống nhau.

Thành danh vài năm, rực rỡ vô hạn, nhưng lúc mới bắt đầu, đối mặt với sống chết trước mắt, y cũng liều lĩnh chật vật như vậy. Một hướng khác của hang núi, là lối ra duy nhất.

Chạy, chỉ biết cắm đầu chạy, trong lúc ấy, đầu óc lại bày ra đủ loại cảnh tượng rối loạn, thần thức xoắn nát, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.

Y chạy được một nửa, vẫn suýt té ngã như còn bé. Quen thuộc như vậy. Chân thật như thế. Chân thật đến mức dường như mấy trăm năm qua chỉ là một giấc chiêm bao hiện lên trong lúc mơ hồ cuống cuồng chạy trốn mà thôi, còn giờ đây mới là hiện thực.

Vịn lấy vách hang động, y nhìn về phía trước, lối ra ở ngay trước mắt.

Mà ở cửa hang, một con rắn độc lượn vòng.

Bùi Cảnh đúng là vừa tức vừa gấp vừa giận.

Tinh thần bị một luồng sức mạnh thao túng cho vặn vẹo, méo mó đến mức chỉ còn sót lại mỗi bản thân mình ngày còn bé. Y ngây ngốc nhìn rắn độc phía trước, một hàng lệ chậm rãi trào ra.

Tất cả như lúc ban đầu. Y chạy đến, dẫm lên rắn độc, răng của rắn độc cắm vào máu thịt.

Lăn lộn xuống dưới, ra khỏi hang núi, y thấy được màn trời lấp lánh ánh sao.

Ác mộng năm đó lặp lại thêm lần nữa.

… Hôm nay vào Vô Vọng Phong, sẽ là hành động hối hận nhất đời này của y.



Lăn xuống dốc núi, hẳn là phải nhìn thấy cảnh sát. Nhưng ở chỗ này, ảo cảnh biến mất, thứ y nhìn thấy vẫn là một đám sương mù đỏ như máu. Máu cả người Bùi Cảnh vẫn lạnh toát, nhưng đau nhức trong đầu đã dần biến mất. Y cúi đầu, ngơ ngác nhìn bắp chân của mình, không có đuôi rắn vờn quanh.

Ảo cảnh bên trong ảo cảnh à?

Bây giờ đôi chân Bùi Cảnh vẫn mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi.

Phải ngừng một lúc lâu mới vịn vách tường đứng lên được, y cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước, bây giờ tâm trạng của y tồi tệ cực kỳ.

Trong phòng tối. Sở Quân Dự vung tay áo, tất cả đèn đều sáng lên, bích hoạ khảm vào tường cũng mất sạch màu sắc. Hắn đi ra ngoài, hoa văn băng lam trên tay áo tuyết trắng, khí chất lạnh lùng giống một tảng băng.

Bùi Cảnh cũng không lo lắng mình không thoát được, dù sao bùa phép mà sư tổ giữ lại bảo vệ tính mạng cho y vẫn chưa dùng đến. Mà sau khi trải qua việc vừa nãy, bây giờ đại não của y ngơ ngơ ngác ngác, suy nghĩ đủ thứ ngổn ngang rối bời. Y lắc đầu để trấn tĩnh lại, nhưng tay vịn tường vẫn hơi run rẩy.

Ngay tại lúc y cho rằng mình lại khuỵu xuống.

Một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ áo kéo y lại.

Phía sau lưng truyền đến giọng nói của thiếu niên, trong trẻo lạnh lùng, trêu tức hỏi: “Biết mình sẽ rơi vào kết cục này, người còn vào nữa không?”

Bùi Cảnh ngơ ngác quay đầu.

Không biết những ngọn nến tiên cá hai bên đã được thắp sáng từ lúc nào, y quay người lại, trông thấy dung nhan xinh đẹp nho nhã của thiếu niên.

Nói chuyện vẫn chán ghét như vậy, nhưng bây giờ Bùi Cảnh lại cảm thấy hắn như một tia sáng xua tan hết thời không vặn vẹo bên trong ảo cảnh, nói cho y biết đây là chân thực. Tựa như đất khách quê người gặp được bạn cũ, cảm giác thân thiết từ sâu trong lòng tuôn ra ào ạt, ấm áp khiến Bùi Cảnh suýt nữa nước mắt lưng tròng.

Dưới sự kích động không nói nên lời, y vươn tay ôm lấy thiếu niên trước mặt mình, chân tình thực cảm kêu khóc: “Sở Quân Dự!”

Sở Quân Dự bỗng nhiên bị ôm lấy: “…”

Rực rỡ chói loá trước kia của y bị ném cho chó ăn rồi à?

Lúc Bùi Cảnh hoá thành Trương Nhất Minh ở bên cạnh hắn đã sớm thiết lập cho mình là người không cần mặt mũi, giờ đây lại càng không có gánh nặng, than thở khóc lóc: “Gặp được ngươi ở đây đúng là mừng muốn chết! Ta suýt nữa cho rằng mình phải qua đời ở đây rồi, trong phòng này có quỷ đó!”

Sở Quân Dự ghét bỏ đẩy y ra: “Ngươi còn sợ quỷ à?”

Bùi Cảnh cũng chỉ muốn kích động khoa trương một chút thôi, y thật sự vừa mới bị ảo cảnh kia cảm cho bay hết hồn vía, bây giờ chỉ có thể dựa vào Sở Quân Dự để tìm chút cảm giác chân thực.

Y khéo léo buông tay ra, nói như thật: “Là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa, chủ nhân ở đây sẽ dò xét tinh thần con người rồi chế tạo ảo cảnh, kinh khủng lắm, gì cũng không lừa hắn được. Ngay cả chuyện ta tè dầm hồi còn bé mà hắn cũng biết.”

Sở Quân Dự: “… Ngươi không hề.”

Bùi Cảnh: “Cảm ơn, nhưng mà giữa ta và ngươi không cần băn khoăn đến vấn đề mặt mũi đâu.”

Sở Quân Dự: “…”

Đúng là thiếu dạy dỗ.

Bùi Cảnh muốn đứng lên, kết quả kinh hoảng lẫn mừng rỡ qua đi, chân cũng trẹo luôn. Còn chưa vui sướиɠ xong đã mặt ủ mày ê ngồi xổm xuống.

Mặc dù Sở Quân Dự không rõ phen này vì sao y phải giả ngây giả dại, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt thiếu niên không giống như làm bộ sầu khổ thì vẫn rũ mắt, vươn tay: “Vịn lấy ta.”

Bùi Cảnh “chậc” một tiếng, cũng không khách khí dựa cả người lên thân Sở Quân Dự, cảm thán: “Chúng ta không hổ là anh em vào sinh ra tử.”

Sở Quân Dự nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, hùng hổ doạ người: “Ngươi có nghe được câu ta vừa hỏi không?”

“Cái gì?”

Sở Quân Dự: “Vào đây rồi có hối hận không?”

Ở nơi Sở Quân Dự không thấy được, Bùi Cảnh khẽ nhếch môi, khẽ cười: “Có hơi hối hận, nhưng cũng không tính là hối hận.”

Sở Quân Dự nghe vậy cũng cười, đáy mắt nổi lên vệt sáng màu đỏ: “Giỏi nhỉ.”

Hai thiếu niên cứ thế vịn nhau ra khỏi đường hầm.

“Ngươi vào bằng cách nào vậy. Trước ta hay sau ta?”

Sở Quân Dự không giấu giếm: “Trước ngươi.”

Bùi Cảnh hỏi: “Mấy ngày nay ngươi cũng đang điều tra sự tình ở Thập Tứ Châu của Vân Trung?”

“Ừm.”

“Ta đến đây xong bị doạ cho không thấy gì cả luôn, ngươi thì sao, có điều tra được gì không?”

Sở Quân Dự hơi ngừng lại, thong thả đáp: “Về rồi nói sau.”

Có người làm bạn, con đường này rất nhanh đã đi đến cuối.

Bùi Cảnh nói: “Ta nhắm mắt trước đã, ngươi nói cho ta nghe ở cuối hang động là thứ gì, rồi ta sẽ mở mắt.”

Sở Quân Dự cụp mắt, xem như hiểu rõ Bùi Cảnh muốn cái gì, mà hắn từ đầu đến cuối đều lười phải giấu diếm.

“Không phải rắn.”

Bùi Cảnh nghĩ, y sai thật rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy địa ngục trong mắt Sở Quân Dự đã biết hắn không phải loại người bình thường, nhưng lại vô thức cho rằng hắn biến thành như thế này là do tuổi thơ bi thảm — cho nên muốn đến gần hắn, khuyên bảo hắn, thậm chí… bảo vệ hắn. Chỉ là, có vẻ như người cần bảo vệ không phải là hắn.

Trong bóng đêm, y khẽ nghiêng đầu, nhìn gò má lạnh lùng xinh đẹp của thiếu niên.

Nghĩ đến một năm sớm chiều ở chung, nghĩ đến hắn dung túng và tương trợ không biết bao lần, lại nghĩ đến lời thề được sao trời làm chứng.

Bùi Cảnh đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Có phải ngươi không muốn coi ta là anh em không?”

Sở Quân Dự thờ ơ liếc mắt nhìn y, ý tứ rất rõ ràng.

Bùi Cảnh tiếp tục nói: “Không làm anh em cũng được, chúng ta có thể phát triển thành quan hệ khác.”

Thanh âm của y càng ngày càng bé, cố gắng vẫy vùng: “Tỉ như quan hệ cha con chẳng hạn?” Để ta dùng tình cha như núi báo đáp tình cảm của ngươi…