Chương 12: Đừng liên lạc với người trong nhà

Giọng điệu Tống Lan chắc chắn, khiến ngực Trì Hoan như bị bóp chặt: “…”

Tống Lan liếc mắt nhìn Trì Hoan một cái, thản nhiên nói: “Anh còn chút việc, hai ngày sau em xuất viện anh lại tới đón em.”

Sau khi nói xong, dừng một lát mới nói tiếp: “Mấy ngày này… Đừng liên lạc với người trong nhà.”

Trì Hoan gật đầu: “Chuyện em đã về nước ngoại trừ anh và cha em, thì không có người thứ ba biết.”

Hiện giờ ông Trì không biết đang lêu lổng với “hồng nhan tri kỷ” ở đâu, cô đã nhận được khoảng “phí bịt miệng” lớn, sao có thể “quấy rầy” ông ta vào lúc này.

Nhưng Tống Lan không biết chuyện này: “Chuyện này anh đi xử lý, ngoài ra…”

“Hửm?”

“Người đàn ông tối qua…”

Tống Lan nhíu mày, tuy giữa anh ta và Tần Lục Ngôn không có ân oán trực tiếp, nhưng…

Trì Hoan nghĩ tới người đàn ông kỹ thuật trên giường kém cỏi, thì cảm thấy hoa huyệt dưới người đau: “Em không quen biết anh ta.”

Nếu không phải chiều hôm qua người đàn ông gọi điện ở hành lang, cô nghe mấy câu đoán được thân phận của anh a, mới muốn cầu cứu anh ta.

Ai biết cẩu nam nhân kia đẹp, chứ không xài được! Chơi phụ nữ đều không biết chơi!

Nghe thấy thế, Tống Lan chỉ nói một câu: “Đó là tốt nhất…”

“?” Trì Hoan cảm thấy khó hiểu nhìn Tống Lan.

Chỉ thấy vẫn là gương mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói: “Anh ta không phải người tốt gì.”

“Ồ.”

Tống Lan không giải thích nhiều, Trì Hoan cũng không hỏi nhiều, người tốt hay không không liên quan tới cô, dù sao cô không rơi vào ổ mại da^ʍ là được.



Mãi đến khi Tống Lan ra khỏi phòng bệnh, lúc này bác sĩ nam bên cạnh mới mở miệng nói.

“Bên trong thực sự là em gái anh à?”

Bác sĩ nam vừa nói vừa nhìn trong phòng bệnh, nhỏ giọng nói: “Đôi mắt của cô ấy thực sự giống…”

Còn chưa nói xong, Tống Lan đã lạnh lùng liếc qua.

“Vẫn là lời nói lúc trước, đừng để tôi nghe thấy lần nữa…”

Nói câu này xong, người đàn ông nhấc chân rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh nhạt.

Bác sĩ nam nhún vai: “Các cô gái tốt trên thế giới này phải xui xẻo cỡ nào mới gặp được anh! Đồ khốn kiếp!”



Trì Hoan nằm trên giường bệnh không muốn cử động, trên cổ tay trắng nõn phủ kín dấu vết xanh tím.

Phần đùi trong càng vừa chua xót vừa đau, hoa huyệt càng nóng rát đau đớn.

Lại nghĩ tới người đàn ông tên Tần Lục Ngôn kia, Trì Hoan hận đến mức nghiến răng.

“Gối thêu hoa!”

Tối hôm qua đều đến bước kia, người đàn ông này còn không có can đảm làm đến bước cuối cùng.

Khi Trì Hoan đang mắng Tần Lục Ngôn, di động trên tủ đầu giường vang lên âm báo có tin nhắn.