Chương 50: Thả Thính

"Lẽ nào anh Khúc thích Tưởng Thiên, nhìn anh ấy quan tâm Tưởng Thiên lắm...."

"Nhưng lúc trước tôi nhớ anh ta ghét Tưởng Thiên lắm mà. Có lẽ không thích cô ta đâu..."

Các cô nàng trồng hoa si Khúc Hổ vừa âm thầm nhìn hắn vừa bàn tán.

Quả nhiên hắn chỉ nhìn thoáng Tưởng Thiên rồi rời mắt.

Trước khi Tưởng Thiên bắt đầu diễn cảnh đầu. Nàng theo lời tổ đạo cụ giao lưu với con ngựa.

Chú ngựa trắng thoạt nhìn hiểu tiếng người. Đôi mắt chú ướŧ áŧ rất dịu dàng, hơi thở cũng ấm áp. Lông chú mềm mại sờ vào vô cùng thoải mái.

Tưởng Thiên vuốt lông nó trong lòng nhớ đến Thẩm Tích Nhược. Không biết lúc này chị đang làm gì.

Bên kia Khúc Hổ đã hóa trang xong. Hắn mặc trang phục diễn đứng trong góc nhìn Tưởng Thiên diễn.

Cảnh này là cảnh đơn độc của Tưởng Thiên, nàng mặt bộ giáp trắng, lãnh quân lao ra cửa thành, còn phải ở trên thân ngựa chém ngã vài kẻ địch. Độ khó của cảnh này rất cao.

Khúc Hổ nhìn con ngựa lại nhìn Tưởng Thiên đang cẩn thận tạo tình cảm với nó trong lòng hừ lạnh.

Con ngựa này sớm bị hắn động tay chân. Hắn đã làm hỏng móng ngựa sắt, còn cho nó ăn một vài chất mà bản thân vất vả nhờ người kiếm được.

Lát nữa, nếu ngựa nôn nóng, bất an gây tai nạn lại thêm nữ chính hôm qua bị thương sẽ không khống chế được ngựa mà té ngựa bị thương.

Khi đó hắn sẽ có thể đề xuất "cô bạn" đang ở gần đây mà "cô bạn" này vừa lúc thuộc kịch bản bây giờ thế chỗ nữ chính không phải sẽ rất hợp lý sao?

Thẩm gia hứa hẹn. Đến lúc đó sẽ tạo áp lực cho đoàn phim để Hạ Minh Minh thay Tưởng Thiên. Tất cả đều sẽ vô cùng tự nhiên.

Thẩm gia là muốn Tưởng Thiên chịu khổ xong về sau biết rõ tình huống, mặc cho Thẩm gia bài bố.

Có kế hoạch tuyệt vời như vậy khiến Khúc Hổ cảm thấy mình quả thật là thiên tài. Kế này còn hay hơn kế truyền tin đồn trên mạng vài hôm trước.

Ngựa ngoan của ta ơi, mày mau hiếu chiến đi.

Khúc Hổ âm thầm khuyến khích ngựa, đôi mắt chăm chú nhìn nó.

Tưởng Thiên bỗng quay đầu nhìn thoáng về phía hắn. Hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng.

Khúc Hổ ngẩn người, sau đó vội cười với Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên cũng cười, nụ cười làm Khúc Hổ hoảng hốt.

Dáng vẻ nhu nhược, trong sáng của Tưởng Thiên khi mặc giáp trắng vào có cảm giác mạnh mẽ, kiên cường khiến người khác ấn tượng.

Nhưng tất cả đều không quan trọng bởi Tưởng Thiên đã dắt ngựa đi đến vị trí sẵn sàng.

Nhóm người phía sau nàng cũng sải bước cùng ngựa đi theo nàng.

Tưởng Thiên thành thạo lên ngựa khiến mọi người xung quanh kinh hô:

"Oa! Ngầu quá!"

"Phải đó! Quần áo của cổ phối với con ngựa hợp thật đó!"

"Vừa ngầu vừa đẹp!"

Đạo diễn cũng cười nói: "Ừ! Phong độ lắm!"

Khúc Hổ nghe thấy, kinh thường cười lạnh.

Chờ đi, chờ Tưởng Thiên chạy, chờ cô ta ngã xuống đất, tôi xem các người còn thấy cô ta ngầu không.

Tưởng Thiên lên ngựa, bắt lấy dây cương, khẽ xoa cánh tay.

Khúc Hổ nghe có người hỏi Triệu Phỉ Phỉ: "Hôm qua cô ấy bị thương chưa khỏe nữa sao?"

Khúc Hổ cười lạnh, này còn phải hỏi? Hắn nhớ vẻ mặt đau đớn hôm qua của nàng. Biểu cảm đó còn giả được sao?

Triệu Phỉ Phỉ quả nhiên đáp: "Ừa, vết thương chưa lành."

Khúc Hổ hài lòng cười, cánh tay bị thương thì sao khống chế được con ngựa đã uống thuốc đây?

Hắn nhìn Phương Ứng Hứa chỉ thấy Phương Ứng Hứa đang nhìn Tưởng Thiên, vẻ mặt kỳ lạ.

Khúc Hổ chưa kịp tìm tòi đã nghe đạo diễn hô: "Action!"

Công chúa Minh Duyệt mang theo cấm vệ quân ra ngoài, muốn lên núi săn bắn. Đúng lúc này nàng bắt gặp có người cường đoạt dân nữ.

Công chúa Minh Duyệt vốn gương mẫu, lập tức thúc ngựa chạy đến bên thổ phỉ, bổ đao vào hắn, kéo dân nữ ra.

Sau tiếng thét lớn, nàng mang theo quân đội nhẹ nhàng xông ra ngoài.

Cốt truyện cũng không quá phức tạp, rất nhanh đã quay xong, bởi vì nguyên nhân góc máy mà quay lại.

Dáng vẻ Tưởng Thiên cầm đao múa thật sự rất phong độ. Gương mặt vốn trong sáng nhưng dưới ánh đèn, dáng vẻ của nàng càng được tăng thêm vẻ phong độ.

Nàng cũng rất cố gắng diễn, chỉ vì muốn tạo được hiểu quả tốt nhất. Nàng cũng không suy xét xem bây giờ mình trông có đẹp không mà chỉ chìm đắm vào nhân vật của mình. Từng cử chỉ hành động đều là vì vai diễn.

Dù động tác khó khăn nàng vẫn cố gắng hoàn thành tốt.

Sau hai lần diễn, đoàn phim đã bị nàng thuyết phục.

"Trời ơi! Ngầu quá, Minh Duyệt đại nhân!"

"Không ngờ tới cưỡi ngựa mà cũng ngầu vậy! Gương mặt của cổ cũng không phải kiểu ngầu ngầu nhưng diễn xuất thì đỉnh của chóp!"

"Ừ, xem đã mắt thật đó!"

"Với diễn xuất này mà lên phim chắc chắn tuyệt vời!"

Bên tai Khúc Hổ là những lời đoàn phim khen Tưởng Thiên.

Nhưng bây giờ hắn không quan tâm vì trong lòng đầy vẻ khó tin.

Vì sao? Vì sao con ngựa này lại ngoan như vậy? Móng sắt của nó được người ta sửa lại rồi sao? Dù sửa rồi nhưng thuốc nó uống đi đâu cả rồi? Vì sao lại không có phản ứng?

Hơn nữa hắn nhớ mình nghe Triệu Phỉ Phỉ nói tay Tưởng Thiên vẫn còn đau cơ mà!

Nhưng dáng vẻ tiêu sái trên lưng ngựa đó rõ ràng không hề bị thương. Nàng quay xong vẻ mặt cũng không đau đớn!

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Khúc Hổ khó hiểu, phẫn hận, bực bội, không kiềm được quay sang nhìn Phương Ứng Hứa.

Chỉ thấy Phương Ứng Hứa trầm tĩnh, bỗng nhìn mình cười lạnh.

Khúc Hổ bỗng thấy trong lòng lạnh đi. Nếu không nhân lúc này giải quyết Tưởng Thiên, chờ đến lúc quay giữa phim, dù nàng có xảy ra tai nạn cũng không thể đổi nữ chính, vì tổn thất sẽ rất lớn.

Cho nên con ngựa là cơ hội duy nhất của hắn!

Nhưng.... Nó lại không có động tĩnh gì? Là do chưa ngấm thuốc?

Khúc Hổ không từ thủ đoạn, đi đến cạnh đạo diễn, vờ cùng xem lại cảnh vừa rồi. Hắn cúi đầu, cười nói với đạo diễn: "Sao tôi cảm thấy cảnh này biểu cảm chưa đẹp lắm. Nếu không quay lại đi?"

Đạo diễn lại giơ tay đáp: "Không cần! Cô ấy đang nhập vai. Diễn viên không cần suốt ngày nghĩ biểu cảm của mình có đẹp hay không. Chỉ cần nhập được vai thì biểu cảm sẽ có sức hút, sẽ được khán giả thích. Được rồi, hôm nay Tưởng Thiên diễn khá lắm! Mọi người cho cô ấy tràn pháo tay!"

Các nhân viên công tác đều cười, vỗ tay cho Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên quay xong, xuống ngựa, dùng giọng điệu của Minh Duyệt công chúa đáp: "Cảm ơn chư vị đã cổ vũ!"

Mọi người bật cười, có nam nhân viên nhân cơ hội hô lớn: "Minh Duyệt công chúa, tôi yêu em!"

Còn nữ lại nói: "Thiên Thiên giỏi lắm! Cưới chị đi!"

Tưởng Thiên nhìn cô nàng, cười đáp: "Gọi tiếng chồng đi, nếu mà dễ nghe thì em cưới liền."

Cô nàng che ngực hô: "Cứu tôi cứu tôi! Tôi gọi không được, tim tôi muốn bay theo bên đó mất rồi!"

Xung quanh lập tức náo nhiệt, sắc mặt Khúc Hổ lại tái xanh, không cam tâm nhìn về đàn ngựa.

Con ngựa trắng đó rốt cuộc bị làm sao?

Còn cả Tưởng Thiên, cô ta làm sao tránh được vụ này? Lẽ nào cô ta có bí mật? Có phải cô ta đã biết gì đó không? Có phải cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài?

Khúc Hổ cắn răng nhưng không ai quan tâm tới hắn. Giờ phút này dù là nữ nhân viên lúc trước thích hắn cũng đang bày tỏ tình cảm với Tưởng Thiên, không rảnh nhìn hắn.

Sau khi bớt náo nhiệt, Tưởng Thiên thu dọn đồ đạt, đi đến cạnh Triệu Phỉ Phỉ. Nàng nhận lấy bình nước nóng, mau chóng uống.

Triệu Phỉ Phỉ ra hiệu với nàng: "Chị Thiên Thiên, Thẩm tổng..."

Tưởng Thiên đang uống bỗng phụt nước.

Nàng vừa ho khan vừa cảm giác lưng mình được vỗ nhẹ.

Sức lực này, dịu dàng này rõ ràng không phải Triệu Phỉ Phỉ.

Nàng lo sợ, thấp thỏm quay đầu lại.

Quả nhiên thấy Thẩm Tích Nhược cười như không cười đứng sau nàng, đang vỗ nhẹ lưng nàng.

Tưởng Thiên: "..... Chị thấy hết rồi sao?"

Toàn bộ quá trình ghẹo gái của nàng vừa nãy đều bị Thẩm Tích Nhược nhìn thấy?

Ông trời ơi, sao chuyện xấu hổ này lại bị chị ấy nhìn thấy? Cuộc sống sau này của con sẽ thế nào đây?

Mặt nàng ửng đỏ, cầm bình nước không dám nói.

Chỉ nghe thấy Thẩm Tích Nhược đáp: "Em còn biết ghẹo gái. Hồi nãy trông ngầu lắm."

Tưởng Thiên chỉ hận vì sao mình không phải đà điểu để có thể vùi đầu vào động nào đó.

"Haha, em đùa thôi mà. Trong giới ai cũng giỡn vậy á...."

Dáng Thẩm Tích Nhược cao gầy phủ trong lớp áo gió vàng nhạt như đóa hoa Lăng Tiêu không dính bụi trần.

Cô nhìn Tưởng Thiên khẽ nói: "Chồng yêu."

Tưởng Thiên: "!!!!!"

Bình nước rơi khỏi tay nàng. Điên mất rồi!

Thẩm Tích Nhược ơi Thẩm Tích Nhược! Chị đang gọi gì đó! Giọng hay vậy không thể gọi lung tung! Gọi loạn sẽ dễ gây ra nhiều vấn đề lắm!

Nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của Tưởng Thiên, Thẩm Tích Nhược bật cười, dịu dàng hỏi: "Chị gọi hay không em?"

Tưởng Thiên: "....."

Nàng giống như chuột bị keo dính chặt. Dù trả lời thế nào cũng sẽ chết!

Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng hét cũng như tiếng vó ngựa, sau đó là tiếng ngã mạnh.

Khi quay đầu nhìn, hai người thấy cảnh Khúc Hổ bị đè dưới con ngựa đen. Hắn đau đớn la to, mọi người trong đoàn phim chen chúc đi đến.

Lúc này, Tưởng Thiên có chút muốn cảm ơn Khúc Hổ nhờ hắn mà mình thoát được tình cảnh xấu hổ.

Nàng vội chạy đến đó, quay đầu nói với Thẩm Tích Nhược: "Phim trường đang loạn chị về trước đi!"

Thẩm Tích Nhược: "OK chồng yêu."

Tưởng Thiên mềm chân suýt ngã.