Chương 86: Tạo Em Bé

Trong màn đêm mênh mông.

Dưới ánh đèn ấm của nhà hàng, gương mặt Thẩm Tích Nhược lấp lánh như tinh linh.

Tưởng Thiên mở to mắt, chăm chú nhìn Thẩm Tích Nhược gần trước mặt mình.

Lông mi cô run rẩy, biểu cảm không an tâm và gương mặt ửng hồng...... Thì ra Thẩm Tích Nhược cũng có lúc yếu mềm.

Nàng ôm cổ Thẩm Tích Nhược, muốn nói nhưng lời đến miệng lại im lặng.

Hai người dựa vào nhau, sóng vai nhìn cửa sổ, nghe nhạc nước.

"Mấy giờ rồi chị?"

"Hơn 10 giờ rồi."

Thẩm Tích Nhược nói, hôn tay Tưởng Thiên, khẽ hỏi: "Em muốn tìm chỗ nào nghỉ không?"

Tưởng Thiên gật đầu, ngại ngùng cúi mắt: "Dạ."

Thẩm Tích Nhược vẫy tay gọi phục vụ, bảo cậu đặt phòng của khách sạn 5 sao ở lầu dưới, còn đặc biệt dặn, chọn phòng có cửa sổ nhìn thấy quảng trường.

Rất nhanh, hai người vào thang máy, xuống khách sạn.

Cô ôm lấy Tưởng Thiên, cằm đặt lên vai nàng, cùng ngắm phong cảnh bên ngoài.

Tưởng Thiên nắm lấy tay Thẩm Tích Nhược, đặt lên bụng mình, cười nói: "Chị sờ đi, đây là con của chị."

Thẩm Tích Nhược xoa lấy bụng nàng, cười đáp: "Sao chị thấy em giống đang lừa chị, đây rõ ràng là bé pudding em vừa ăn lúc tối."

Tưởng Thiên bật cười: "Hai đứa mình cùng ăn pudding, ở đây nhô lên đương nhiên là con của hai ta."

Thẩm Tích Nhược hôn lên má nàng: "Vậy.... hôm nay, hai đứa mình cũng thử tạo một đứa nha?"

Tưởng Thiên vốn đang cười, chợt nhận ra, nụ cười vụt tắt.

Nàng cảm thấy như vậy hơi nhanh. Dù sao các nàng yêu nhau chưa đến một tháng, nhưng.....

Lần đầu hai người gặp mặt đã vậy, hiện tại yêu nhau nồng cháy, mình lại ngại ngùng có ra vẻ quá không?

Vì thế Tưởng Thiên xoay người, dính lên người Thẩm Tích Nhược, hiên ngang nói: "Vậy.... chị nhẹ thôi đó!"

Thẩm Tích Nhược im lặng, chỉ ôm lấy nàng.

Tưởng Thiên đợi một lúc mới mở mắt nhìn Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ thản nhiên, không biết cô đang nghĩ gì mà trông rất thần thần bí.

Tưởng Thiên ngẫm nghĩ rồi vờ tức giận: "Có phải chị đang.... trêu em không!"

Thẩm Tích Nhược ngẩn người, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng như hổ phách dưới đèn.

Cô cười, nói: "Nào có? Đêm nay chúng ta sẽ tạo em bé."

Cô trực tiếp nói làm Tưởng Thiên bất an, đỏ mặt.

Tưởng Thiên vung tay, thoát khỏi người Thẩm Tích Nhược, chạy vào phòng ngủ: "Nghỉ tạo, em giận rồi!"

Thẩm Tích Nhược vừa buồn cười vừa không biết làm sao: "Đã bảo tối tạo thì tối sẽ tạo, em không được đổi ý!"

Tưởng Thiên: "Không muốn, không muốn, không muốn!"

Thẩm Tích Nhược đi vào phòng ngủ, thấy cửa phòng không đóng, còn hơi hé, trong lòng buồn cười.

Con bé Tưởng Thiên.... sao mà đáng yêu.

Nàng cố ý giữ cửa cho mình, sợ mình không hiểu nàng, sợ hành động của bản thân làm Thẩm Tích Nhược hiểu lầm nên không dám đóng cửa.

Thẩm Tích Nhược nghĩ rồi, nói với Tưởng Thiên: "Em không muốn tạo thật sao? Vậy chị đi nha? Chị đặt phòng bên cạnh."

Tưởng Thiên hô lớn: "Không được không được không được!"

Thẩm Tích Nhược nói: "Vậy chị làm sao bây giờ?"

Tưởng Thiên: "Chị ngủ sô pha đi!"

Thẩm Tích Nhược vờ than thở: "Khi chị bị giam trong nhà, ba cũng bắt chị ngủ sô pha bảo ngủ ở đó có thể rèn lại tính tình. Xem ra chị phải tiếp tục rèn luyện!"

Tưởng Thiên nghe thấy, mềm lòng nói: "Vậy, vậy chị đừng ngủ trên sô pha......."

Thẩm Tích Nhược trêu: "Vậy chị ngủ ở đâu?"

Tưởng Thiên: "Chị ngủ ở thảm trong phòng ngủ đi."

Thẩm Tích Nhược: "Ngủ cùng phòng, em không sợ nửa đêm chị bò lên giường sao?"

Tưởng Thiên: "........... AAAAA!"

Thẩm Tích Nhược: "Hửm?"

Cửa phòng ngủ mở ra.

Tưởng Thiên hầm hừ đứng ở cửa, đôi mắt sáng đỏ lên, nhìn Thẩm Tích Nhược.

Biểu cảm nàng trông rất uy hϊếp nhưng thực tế giọng điệu lại mềm mại, không có chút sức lực, hoàn toàn trái ngực với biểu cảm.

Nàng nói: "Vậy để tránh nửa đêm chị bò lên giường, em quyết định sẽ nhường nửa bên giường cho chị."

Thẩm Tích Nhược nhìn Tưởng Thiên hồn nhiên, đáng yêu, suýt không nhịn được đè người lên giường.

Trong mắt Thẩm Tích Nhược, đây là phong cảnh đẹp nhất.

Đẹp mà không lố, không chói mắt.

Đó là sức hấp dẫn từ trong linh hồn.

Cơ thể và linh hồn hòa hợp khiến người ta không kiềm được.

Tưởng Thiên chỉ đứng yên nhìn Thẩm Tích Nhược, thấy không khí không ổn.

Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn trang phục của mình: "Đây không phải là bình thường sao? Có gì đẹp?"

Thẩm Tích Nhược rất nghiêm túc nhìn Tưởng Thiên.

Nàng không trả lời, chỉ nói: "Đi tắm thôi."

Tưởng Thiên cảm thấy ánh mắt của Thẩm Tích Nhược không ổn như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Vì thế nàng lao vào nhà tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên, ánh mắt Thẩm Tích Nhược càng trầm xuống.

Cô mở điện thoại, sắp xếp hết tất cả chuyện đã lên kế hoạch. Tính huống của tập đoàn Thẩm thị hoàn toàn giống với dự đoán của cô, bọn họ chỉ có thể giãy giũa.

Một tập đoàn lớn sụp đổ trong nửa năm là không thể nhưng nàng đã cướp tất cả hạng mục chính của tập đoàn mới khiến nó mau chóng tạo lỗ hổng khổng lồ.

Tập đoàn Thẩm thị thoạt nhìn đang giãy giụa nên Thẩm Bác và Thẩm Tích Chu đều thức đêm tăng ca, cố kéo dài cứu viện.

Nhưng Thẩm Tích Nhược có ký ức kiếp trước.

Ở kiếp trước, Thẩm thị cũng sắp chết ở nghành sản xuất này nhưng vì may mắn được cơ hội chuyển mình, sửa sang lại biên chế mới thoát khỏi nguy cơ. Đáng tiếc Thẩm thị bây giờ đã mất đi cơ hội đó.

Thời đại thay đổi, bản thân cũng phải thay đổi. Thẩm thị chỉ có thể chịu đựng nửa năm rồi tuyên bố phá sản.

Đây không phải là kiệt tác của riêng Thẩm Tích Nhược mà là do thời đại lật đổ nó.

Đến lúc đó, Thẩm Bác và Thẩm Tích Chu chỉ có thể sống ở hải ngoại.

Lúc ấy không ai có thể nhắm vào Tưởng Thiên và cô.

Hôm nay là giao thừa, là khởi đầu mới. Từ năm nay đến các năm sau, cô sẽ có thể ở bên Tưởng Thiên, sẽ cùng Tưởng Thiên tạo nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc.

Và.... đêm nay cũng xem như là lời hứa hẹn ngọt ngào dành cho Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên vừa tắm xong, chưa thay quần áo, chỉ mặc áo tắm bước ra.

Nàng sấy khô tóc, vài sợi dính hai bên thái dương, cả người ấm nóng như bánh mới ra lò dâng trước miệng Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược nuốt nước miếng.

Cô nâng tay, hoảng loạn chạm vào tay Tưởng Thiên.

"Thiên Thiên........."

Tưởng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ. Nàng cũng xoa bả vai Thẩm Tích Nhược.

Thật ra cách quần áo không sờ được gì nhưng khi nàng chạm vào vai Thẩm Tích Nhược vẫn khiến cô run rẩy.

Tưởng Thiên mang dép lê, lui về sau, chạy vào phòng ngủ: "Em, em phải báo bình an với chị Lý!"

Trong phòng khách, chỉ còn Thẩm Tích Nhược trong bầu không khí khó thở.

Cô thở dài, bước vào phòng tắm.

Tưởng Thiên ngồi trên giường, cảm thấy nằm thế nào cũng không ổn.

Nàng cảm thấy mình như kẹo sữa, vừa đóng gói sạch sẽ chỉ chờ được ăn.

Nhưng..... Quá trình chờ đợi thật quá dày vò!

Mặt nàng càng lúc càng đỏ rất phù hợp với không khí năm mới.

Nàng cởϊ áσ tắm, nhìn lại cơ thể. Thật ra khi ở phòng tắm, nàng đã xem một lần nhưng vẫn không yên tâm.

Lỡ Thẩm Tích Nhược cảm thấy cơ thể mình không đẹp thì phải làm sao?

Vừa rồi nàng lỡ ăn tối hơi nhiều.... Bụng còn nhô lên, bị nhìn thấy hay bị sờ vào, chẳng phải rất xấu hổ sao?

Cũng chỉ có thể trách mình, ban nãy còn bảo "đây là con chị"..... Nói như thể mình rất béo.

Và mình có nên học chút gì đó để áp dụng lên người Thẩm Tích Nhược?

Không biết mình có thể không.........

Tưởng Thiên càng nghĩ càng nóng, nàng chui vào chăn, ngại ngùng cười trộm.

Thẩm Tích Nhược mở cửa bước vào.

Tưởng Thiên ngó xem, bị dọa hét lên, vùi mình vào chăn.

"Sao.... sao chị lại không mặc quần áo!"

Nàng nằm trong chăn la lớn, cảm thấy mình là con gái nhà lành bị lưu manh đùa giỡn.

Thẩm Tích Nhược cười nói: "Chị không thích mặc áo tắm dài."

Tưởng Thiên: Tin chị cái búa, xấu xa đồ xấu xa!

Nàng nằm trong chăn, nghe tiếng sột soạt, biết Thẩm Tích Nhược trần như nhộng đã chui lên giường, nàng bỗng thấy sợ hãi.

Nàng lo sợ nói: "Mình.... Mình bắt đầu luôn hả?"

Thẩm Tích Nhược chui vào chăn, kéo cổ tay Tưởng Thiên, ôm lấy nàng: "Không vội."

Cô mở điện thoại xem.

Tưởng Thiên bội phục, lúc nào rồi Thẩm Tích Nhược còn có thể nhìn điện thoại. Quả là người chuyên nghiệp!

Nàng nằm cạnh Thẩm Tích Nhược, cảm nhận tiếng tim đập của đối phương.

Thình thịch thình thịch, rất nhanh.

Nàng yên lặng đếm nhịp tim của mình.

Tim nàng cũng đập rất nhanh.

Dần dần nhịp tim của hai người hòa làm một.

Lúc này, "bụp" phòng rơi vào bóng tối.

Thẩm Tích Nhược nói bên tai Tưởng Thiên: "Em nhìn ngoài cửa sổ đi."

Tưởng Thiên mờ mịt nhìn bên ngoài.

Cửa sổ không lớn nhưng có thể thấy rõ bầu trời đêm.

Trong tiếng tim đập loạn, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa.

Pháo hoa sáng ngờ như sao nở rộ trên bầu trời mang theo tiếng vang chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên kinh ngạc mở to mắt: "Oa.........."

"Thiên Thiên, năm mới vui vẻ."

Trong tiếng vang lớn, Thẩm Tích Nhược hôn nàng, nỉ non bên tai nàng.

Đây là lời chúc mừng đầu tiên trong năm nhưng nàng không rảnh nghĩ đến chuyện này.

Cơ thể nàng dâng lên cho cô, ý thức mơ hồ, chỉ có lại cảm giác vui sướиɠ như pháo hoa không ngừng nở rộ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời.