Chương 1.2: Được nhận vào cùng một trường đại học

Trần Độc Độc và Thẩm Canh Lễ lên tàu đã mấy tiếng đồng hồ, ngoài mấy câu đối thoại lạnh lùng vô thưởng vô phạt thì về sau hai người chỉ im lặng, đây cũng là trạng thái thường ngày của hai người.

Trần Độc Độc đã gặm xong cái cổ vịt.

Đến giờ ăn trưa, Trần Độc Độc lấy mì bò dưa chua của mình ra chuẩn bị pha.

Đi tàu hỏa, mì gói, xúc xích và giăm bông đúng là chân ái.

Cô nhìn Thẩm Canh Lễ hai tay trống không ở phía đối diện, anh không mang cái gì cả.

Đến được thủ đô, tàu phải chạy hơn ba mươi tiếng đồng hồ. Anh không mang mì theo, định hít không khí đấy à?

"Đừng nói là đến mì tôm anh cũng không mang theo đấy nhé, anh định chết đói à?"

Cô hỏi chân tình, đại thiếu gia phía đối diện vẫn đang chăm chú đọc sách buông quyển sách xuống ngồi thẳng người lên, miệng thốt lời vang ngọc: "Anh đã tìm hiểu rồi, trên tàu có bán cơm hộp."

Đồ ăn trên tàu... cơm hộp, anh vẫn không hiểu dạ dày thiếu gia của mình à.

Cơm chó nhà thiếu gia đều là đồ ăn dinh dưỡng của khách sạn 5 sao làm đấy.

Trần Độc Độc lấy nước pha mì tôm về, Thẩm Canh Lễ cũng mua một xuất cơm hộp.

Thiếu gia nhìn hộp cơm không đủ sắc hương vị này rơi vào trầm tư.

Không biết phải ăn như thế nào?

Trần Độc Độc ngâm mì gói quay về, nhìn thấy anh ăn một miếng rau, sắc mặt vô cùng khó coi.

Còn trực tiếp dùng khăn giấy nhổ ra một cách tao nhã. Trần Độc Độc hút một sợi mì tôm dài. Thơm!

Thẩm Canh Lễ nhìn chằm chằm cô ăn mì tôm.

Mùi hương có vẻ rất hấp dẫn, hơn hẳn xuất cơm hộp của anh.

Anh cũng không ngờ rằng cơm hộp trên tàu lại khó ăn đến vậy, không thể nuốt nổi.

Trần Độc Độc ngước mắt lên nhìn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Canh Lễ: khát vọng, đói khát, cầu xin.

Nhưng mà anh chưa từng xin người khác, vì thế không thể thốt nên lời, lúc này mà không kiếm tiền thì còn lúc nào nữa.

Trần Độc Độc đưa cho anh một hộp mì bò dưa chua cũ khác, đính kèm mã QR của mình, "200 đồng một hộp, đồ tốt nên đắt."

Thẩm Canh Lễ quét sang cho cô 200 đồng, ngay khi vừa trả tiền xong tiếp viên phục vụ đồ ăn trên tàu đẩy xe hàng qua, vừa đi vừa rao: "Mì tôm, 10 đồng một hộp."

Thẩm canh lễ: ". . ."

Trần Độc Độc: "..."

Trần Độc Độc nghe thấy cái giá này, cảm thấy mình làm gian thương có phần áy náy, bèn giúp anh pha mì.

Thẩm Canh Lễ chưa từng ăn qua những thứ này, chắc là cũng sẽ không biết pha.