Chương 5.1: Thời thơ ấu

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Khúc Ca có hơi do dự một chút muốn thu hồi lại. Cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi gặp Chu Mộ, không muốn gặp mặt anh.

Nhưng đã qua hơn hai phút rồi, không thể nào thu hồi được nữa, có điều Chu Mộ cũng không trả lời.

Cô nghĩ Chu Mộ không còn dùng tài khoản Wechat này nữa. Dù sao cũng ba năm không hề có hoạt động gì rồi, có lẽ anh đã đổi sang cái mới rồi cũng nên. Vào lúc cô đang thở dài nhẹ nhõm thì đột nhiên Chu Mộ lại rep tin một dấu chấm hỏi.

Chỉ một cái dấu chấm hỏi này thôi cũng đã dọa Khúc Ca sợ run tay, tí nữa thì quăng luôn di động. Thì ra anh vẫn còn dùng tài khoản Wechat này à.

Khúc Ca xấu hổ rúc đầu vào chăn, không biết phải trả lời anh như thế nào.

Cô không có dũng khí hẹn anh đi ăn rồi lăn giường. Dù sao thì lúc trước là anh không cần cô nữa. Nếu lại hẹn anh, thế thì cô khác gì chó la liếʍ chứ.

Khúc Ca nghĩ nghĩ, vẫn làm rùa đen rụt cổ, trả lời một câu: “Ngại quá, tôi gửi sai người.”

Bên kia cũng không nói gì. Khúc Ca cảm thấy sau này hai người bọn họ sẽ không có bất kỳ dây dưa gì nữa. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dù sao thì không gặp Chu Mộ cô sẽ không thấy xấu hổ.

……

Từ lúc Khúc Ca đi nhà trẻ đã bắt đầu thích nghịch cát, cô thích nhất là nghịch đất ở vườn hoa lớn phía sau khu nhà cô kia.

Mỗi lần cô đi chơi còn muốn kéo theo Chu Mộ cùng đi.

Từ nhỏ Chu Mộ đã có thói quen ở sạch, không chịu nổi chuyện nghịch đất bẩn thỉu như thế, lần nào cũng từ chối cô.

Nhưng mà ba mẹ Khúc Ca nói, cô với Chu Mộ là anh em, phải cùng nhau chơi với anh nhiều hơn.

Hơn nữa nhà Chu Mộ ở đối diện nhà cô, mỗi lần anh tới tìm cô đều rất dễ dàng, cứ mở cửa bước sang là được.

Chìa khóa nhà bọn họ, mẹ Chu cho cô một cái, để cô lúc không bận gì thì có thể dẫn theo Chu Mộ cùng ra ngoài chơi. Chu Mộ trưởng thành sớm, bình thường sau khi đi nhà trẻ về thì không muốn ra ngoài chơi, cứ ở nhà vùi đầu vào sách vở.

Nghe nói gần đây con trai đang giải đề thi tiểu học, bà đã dẫn con trai đi kiểm tra chỉ số thông minh, được biết chỉ số thông minh rất cao, sớm vượt qua các bạn đồng trang lứa từ lâu. Nhưng bà không muốn con trai trưởng thành sớm như vậy, tuổi này bà vẫn muốn con có thời thơ ấu.

Bà cảm thấy Khúc Ca vô ưu vô lo, để Khúc Ca ở cùng thằng bé nhiều một chút, dẫn thằng bé ra ngoài chơi cùng.

Hôm nay Khúc Ca đi nhà trẻ về là mặc ngay đồ bảo hộ, đi giày nhỏ rồi tới nhà đối diện gọi Chu Mộ: “Chu Mộ, chúng ta ra ngoài nghịch đất đi.”

Chu Mộ về đến nhà là lấy sách vở ra, nói gì cũng không muốn đi chơi với cô. Anh đã ra ngoài chơi đất với cô ba ngày rồi, cô là cỏ à, phải có đất mới lớn được.

“Tớ không đi, mỗi lần cậu đi chơi về là bẩn lem nhem, trên người tớ cũng bẩn thỉu theo.”

Tuổi này của Khúc Ca đúng độ tuổi thích khóc, làm gì cũng không cảm thấy xấu hổ là gì. Thấy Chu Mộ không chịu đi, cô nằm bò xuống đất, ôm lấy cẳng chân Chu Mộ, khóc lóc om sòm, nói: “Anh Chu Mộ đi nghịch đất đi mà, anh Chu Mộ đi nghịch đất với em đi.”

Chu Mộ nhìn dáng vẻ khó chơi của cô, hết chỗ nói nổi, không có việc gì thì gọi Chu Mộ, có việc gì thì gọi anh Chu Mộ.

Chu Mộ muốn ném cô đi nhưng Khúc Ca quá dính người, anh đi một bước Khúc Ca theo một bước.

Chu Mộ hết cách, chỉ có thể cầm sách giáo khoa cùng cô đi khỏi nhà, tới vườn hoa chơi. Nhưng anh sợ phơi nắng, lúc đi ra ngoài còn cầm theo một cái dù.