Chương 11.1: Kỉ niệm trốn nhà

Khi còn nhỏ Khúc Ca từng bỏ nhà ra đi cùng Chu Mộ một lần. Khi đó hai người còn nhỏ, mới đang học mầm non.

Tuy rằng Chu Mộ đã học kiến thức lớp 1 từ sớm, nhưng vì hạn chế về tuổi, vẫn chưa đủ 6 tuổi nên chưa được học tiểu học. Anh vẫn phải ngoan ngoãn học ở nhà trẻ, ngày ngày dẫn Khúc Ca đi học.

Nhà trẻ hai người họ đang học ở đối diện với tiểu khu nên ngày nào cũng tay trong tay đi học, tay trong tay về nhà.

Mẹ Chu Mộ muốn kiếm tiền nuôi anh, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Con trai bà ấy vô cùng thông minh nên cũng không sợ anh bị bọn buôn người bắt cóc, hơn nữa nhà trẻ còn ở ngay đối diện nên không lo lắng mấy. Còn với Khúc Ca, ba mẹ cô càng yên tâm cho hai đứa nhỏ đi học nhà trẻ. Lí do là vì ba của Khúc Ca là cảnh sát, cục cảnh sát ở cách nhà họ một đoạn không xa.

Khúc Ca còn dính lấy Chu Mộ như sam, ai đưa đi nhà trẻ cũng không chịu, chỉ mình Chu Mộ có thể dẫn đi.

Nguyên nhân Khúc Ca bỏ nhà ra đi rất đơn giản, là vì ba mắng cô. Cô muốn ăn kem nhưng ba không cho nên phải bỏ nhà ra đi.

Cô khoác chiếc cặp nhỏ của mình lên vai, khóc nức nở đi tìm Chu Mộ ở khu đối diện: “Hu hu hu, anh Chu Mộ, em muốn bỏ nhà ra đi, em không muốn ở cái nhà này nữa. Ba mẹ vốn không thích em.”

Chu Mộ đang đọc sách ngoại khóa, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng tủi thân của cô bé mít ướt kia, bất đắc dĩ anh phải cầm cặp đi cùng cô. Lúc đi tới cửa anh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.

Túi đựng tiền, bên trong có tiền tiêu vặt của anh, chìa khóa, số điện thoại của hai nhà anh đều nhớ rõ và ghi lại.

Anh cảm thấy không thể về quá muộn, chỉ đi ra ngoài đi bộ cùng cô nên còn mang theo một cái ấm nước, sợ trên đường khát nước.

Khúc Ca ra khỏi cổng, đi cùng Chu Mộ ra công viên gần đó đi dạo. Lúc đi ngang qua KFC, cô nhìn gà rán bên trong đến nỗi chảy nước miếng.

Khúc Ca lục tiền trong túi đưa cho Chu Mộ: “Anh Chu Mộ, em chỉ có 5 hào, không mua nổi gà rán, hay là chúng ta đi ăn xin được không? Em xem trên TV thấy người ta sau khi ăn xin đều có tiền, chỉ cần chúng ta đi làm ăn xin là có thể mua được gà rán rồi.”

Chu Mộ: “…”

Để tránh cho cô tiếp tục nghĩ đến việc đi ăn xin, Chu Mộ lập tức cầm túi tiền ra, hai người đi vào trong gọi đồ ăn.

Khúc Ca mới bỏ nhà ra đi có một hôm đã ăn hết sạch tiền tiêu vặt một tháng của Chu Mộ. Vốn dĩ anh còn định dùng số tiền này mua mấy cuốn sách làm thí nghiệm.

Bỏ nhà ra đi trong lời nói của Khúc Ca chính là đến KFC cách nhà mấy trăm mét bên kia ăn hamburger.

Chu Mộ nhìn dáng vẻ tham ăn của cô, mua cho cô một suất trẻ em.

Cái hamburger này Khúc Ca cũng muốn ăn, khoai tây chiên bên kia cũng muốn, kem cũng muốn, đùi gà rán, cánh gà rán, bánh mì dứa cũng ăn một cách ngon lành.