Chương 12.1: Nghe nói cậu ta bị bạn gái đá

Nghĩ đến hình ảnh xấu hổ ấy, Khúc Ca cảm thấy nổi cả da gà, không dám đi tìm anh bạn đồng hương này.

“Thôi, tuy rằng là đồng hương nhưng đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không thân thiết lắm. Giờ tớ cũng không dám chào hỏi cậu ta, hay là chúng ta cứ xin trực tiếp đi? Nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Hơn nữa, nếu chúng ta xin vào nhờ quan hệ, sợ rằng sau này bị người khác thấy sẽ đàm tiếu linh tinh, nói chúng ta không có bản lĩnh, có thể vào được đều nhờ chủ tịch hội học sinh.”

Lý Kim Kim nghe thấy lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ không phải à? Khúc Ca, mẹ nhà cậu, lời cậu nói tràn đầy chính nghĩa tới nỗi tớ còn tưởng rằng cậu thật sự có bản lĩnh đấy. Cậu có bản lĩnh mà có thể rớt hai môn, khiến tớ vất vả nghĩ cách cho cậu như thế này hả?.”

Khúc Ca: “…”

Lý Kim Kim thỏa hiệp với cô: “Chúng ta cứ nộp đơn xin đi, nếu bị loại thì đi tìm đồng hương của cậu hỏi xem là do vấn đề gì, dù gì đi nữa chúng ta cũng là người có kinh nghiệm, chẳng lẽ lại không bì được với mấy học sinh mới hay sao? Còn nữa, tuy chúng ta không có bản lĩnh nhưng làm việc lặt vặt, bưng trà rót nước gì đó thì vô cùng am hiểu.”

Khúc Ca: “…”



Sau khi cơm nước xong xuôi, Khúc Ca và Lý Kim Kim đi tới hội học sinh một chuyến. Bên kia hiện đang tuyển người nên mở một quầy hàng nhỏ, muốn tiến vào hội học sinh chỉ cần nộp đơn xin là được.

Ở quầy hàng có Tô Khê, cô ấy đứng đó như một cảnh đẹp hút mắt người nhìn, hấp dẫn rất nhiều nam sinh.

Mọi người đều vì thấy cô ấy nên mới vào hội học sinh, mới mở quán không bao lâu đã nhận được một tập đơn đăng ký dày cộp.

Cô còn phải tiếp đón các học sinh đó, từ sáng sớm đến giờ đều phải tươi cười.

Khúc Ca và Lý Kim Kim thấy mọi người đi rồi mới cầm đơn đăng kí đưa cho Tô Khê.

Chuyến này đi không lỗ, còn có thể nhìn hoa khôi ở bên ngoài.

Lý Kim Kim hỏi: “Ừm, phó chủ tịch, chúng tôi tới nộp đơn đăng kí. Nghe nói hội học sinh muốn tuyển người, tôi muốn hỏi một chút, không biết số lượng tuyển là bao nhiêu?”

Tô Khê cầm đơn đăng kí của hai người nhìn thoáng qua.

“Hai người không phải sinh viên năm nhất à, giờ đã là sinh viên năm ba rồi, tại sao lúc ấy không vào?”

“Không phải năm nhất năm hai việc học rất bận sao, chúng tôi sợ mình không thể hoạt động quá nhiều, hiện tại nhẹ nhàng hơn rồi nên muốn vào hội học sinh trải nghiệm.”

Tô Khê nở nụ cười tự nhiên, đồng ý rồi bảo hai người trở về chờ thông báo.

Nói xong cô ấy nhìn người đứng bên cạnh, cô gái này cô biết, chính là người lúc trước khiến Chu Mộ ngẩn người.

Cô ấy nhìn qua tên, là Khúc Ca.

Đột nhiên nghĩ tới lúc trước từng nghe bạn cùng phòng của Chu Mộ buôn chuyện.

“Bạn gái cũ của Chu Mộ hình như trong tên có một chữ "Ca", cũng không chắc chắn lắm, bởi vì trên người cậu ta có một chiếc vòng cổ. Cái vòng cổ đó có một chữ "Ca". Cậu ta còn rất quý trọng nó, cái vòng cổ đó bọn tôi đều không được phép chạm vào. Có lần không cẩn thận đυ.ng tới làm dơ cái vòng đó, cậu ta đã nổi trận lôi đình, còn cầm đến cửa hàng chuyên môn để rửa sạch, vô cùng trân trọng nó. Tôi nghe nói là bạn gái cậu ta đá cậu ta, nhìn dáng vẻ có lẽ cậu ta vẫn còn nhớ người tình cũ mãi không quên.”

Tô Khê nghĩ đến đây sắc mặt lập tức sầm xuống, cảm thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Cô cầm đơn đăng kí của Lý Kim Kim và Khúc Ca lên rồi xé, ném đến thùng rác bên cạnh.