Chương 22: Lâu quá không gặp nha, bạn trai cũ.

Công việc mới đã xác định, lập tức sắp xếp hành trình.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, Khương Nguyệt và Khả Tụng có mặt đúng giờ tại sân bay Quốc tế Kinh Cảng.

Trên người Khương Nguyệt từ đầu đến chân đều là quần áo của nhà tài trợ, kiểu quần áo thường ngày, lại không trịnh trọng, Khả Tụng đi theo sau, giúp đỡ cô kéo thêm một cái vali khác.

Cô không đeo kính râm và khẩu trang, cũng không có vệ sĩ, điệu bộ hoàn toàn không giống với nữ minh tinh “hơi nổi” dạo gần đây.

Người ở sân bay cũng thường xuyên đưa mắt nhìn sang.

Giữa biển người đông đúc, người đẹp thì lúc nào cũng vô cùng nổi bật, vô cùng hút mắt.

“Đi đến phòng chờ bay trước hả?” Khương Nguyệt hỏi.

“Chị Nguyệt, trong nhóm có người nói bọn họ cũng ở sân bay, muốn đến gặp chị một chút."

Nói xong, Khả Tụng giơ điện thoại lên, nhóm chat trên màn hình đang liên tục nhảy lên, toàn bộ đều là fans cứng đang la hét ầm ĩ nói muốn chụp hình chung và xin chữ ký của Khương Nguyệt.

Tổ chức họp fans ở sân bay không tốt lắm nhỉ?

Suy nghĩ vừa mới lướt qua, một nhóm gần mười người đột nhiên chạy từ phía khác lại.

Khả Tụng giật bắn người, nhanh chóng bảo vệ Khương Nguyệt sau lưng mình.

Cô ấy đã gặp qua cảnh tượng điên cuồng của fans hâm mộ khi tiễn nghệ sĩ đi, bốn năm bảo vệ cũng không khống chế được đám người đang la hét, thậm chí còn có người nhân cơ hội đó bất ngờ công kích idol.

Gần mười người phóng như bay đến trước mắt.

Bọn họ không la hét, cũng không ầm ĩ, hơn nữa còn giữ khoảng cách vài mét với Khương Nguyệt, hạ thấp giọng, nói: “Chị Nguyệt, chúng em là fans của chị đó~”

“Chị Nguyệt đeo khẩu trang vào đi, đừng để paparazzi chụp bậy.”

Đợi một chút, phong cách của fans Nguyệt sao lại không giống người khác thế này?

Khương Nguyệt cười cười: “Không sao, mọi người không nhận ra tôi đâu.”

Một nữ sinh trong nhóm người gấp gáp lấy bút vở ra, còn không quên nói với các fans khác: “Các cậu mau lên, chị Nguyệt còn rất bận, ký xong thì chúng ta đi liền.”

“Đúng đúng đúng, nhanh lên nhanh lên.”

Hạ thấp âm giọng suốt cả quá trình, chỉ lo làm ồn đến người khác.

“Các bạn là thành viên trong nhóm sao?” Khương Nguyệt vừa ký vừa hỏi.

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh đáp: “Đúng rồi, chúng em là thành viên trong nhóm.”

“Vẫn là Tây Lâu tinh mắt, nhìn một cái liền tìm thấy chị Nguyệt rồi.”

Tây Lâu?

Trưởng fanclub của cô, Tây Lâu?

Khương Nguyệt tức tốc nhìn quét qua gần mười gương mặt, hỏi: “Tây Lâu cũng ở đây sao?”

Tuy rằng bọn họ luôn liên lạc trên mạng, thế như Khương Nguyệt vẫn chưa gặp qua bạn nhỏ Tây Lâu nhiệt huyết với nghề nghiệp này.

Nhóm fans hâm mộ đẩy một nam sinh cỡ trên dưới hai lăm tuổi đang đứng phía sau lên. Mặc áo sơ mi, đeo mắt kính, y như bộ dạng của một dân IT tinh anh chính hiệu.

Mặt Tây Lâu hơi ửng đỏ: “Chị Nguyệt.”

“Cậu là Tây Lâu ư?” Khương Nguyệt hoàn toàn không ngờ tới.

Vốn dĩ tưởng cậu ấy là một trạch nam* mặt mày sáng sủa, kết quả lại là một dân tri thức xuất sắc thế này.

*Trạch nam/nữ chỉ những chàng trai cô gái cả ngày chỉ ở nhà, sống trong thế giới mà bản thân tự tưởng tượng ra.

“Đúng vậy.” Tây Lâu gãi gãi đầu, “Chúng ta thường xuyên liên lạc trên Weibo.”

Thảo nào, được dẫn dắt bởi một nhân vật ưu tú thế này, fans hâm mộ của cô không thể nào điên cuồng mất trật tự như fans của các minh tinh khác được.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi dẫn dắt bọn họ.” Khương Nguyệt đưa tay ra, xoa xoa đầu một cô gái nhỏ đứng kế bên mình.

Cô gái chóng mặt, nhịn không được kêu lên thành tiếng: “Chị Nguyệt, em yêu chị.”

“Suỵt!” Tây Lâu lập tức nghiêm túc, dùng tay che miệng, “Nơi công cộng, chúng ta không thể gây phiền phức cho chị Nguyệt.”

Bây giờ sức ảnh hưởng của Khương Nguyệt đang lớn dần, lơ là chút là sẽ bị bôi đen không giới hạn. Nếu đột nhiên xuất hiện một tựa đề như ‘fans hâm mộ của Khương Nguyệt đưa tiễn ở sân bay làm ồn ào ảnh hưởng trật tự’ thì lại thêm rắc rối nữa.

“Cậu cũng đừng căng thẳng quá.” Khương Nguyệt vỗ vỗ vai Tây Lâu, “Mọi người kiềm chế một chút là được, đừng quá nhạy cảm.”

Mắt cả nhóm fans đều long lanh sao, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Chị ấy thật tốt, vừa đẹp lại vừa hiểu đạo lý, mẹ ơi, con yêu chị ấy.

Khả Tụng đứng một bên nhắc nhở: “Chị Nguyệt, tới lúc làm thủ tục check-in rồi.”

Nhóm fans ngay lập tức liền kêu lên buồn bã, cô gái nhỏ lúc nãy được Khương Nguyệt xoa đầu còn không kìm được mà nước mắt lưng tròng.

Khương Nguyệt không thể không vào bên trong sân bay, nhóm fans cũng đi theo cả đoạn đường.

Trước khi vào cổng soát vé, cô quay đầu nói với cô gái nhỏ: “Đến sinh nhật em nhớ nói với chị, chị nhất định sẽ đi.” Nói xong thì liền ném cho một cái đá lông nheo độc quyền mang thương hiệu Khương Nguyệt~

Nhóm fans bụm miệng, ra sức không để bản thân mình hét lên: “Chị Nguyệt cố lên nha! Chúng em yêu chị! Hu hu hu!”

“Chúng em yêu chị suốt đời!”

Chương trình ngoại cảnh trải nghiệm kinh doanh quy mô lớn cô tham gia lần này tên “Cơm của tôi đâu”, địa điểm quay hình ở phía Nam, tại một thành phố nhỏ ở Châu Thành.

Vừa lên máy bay, Khả Tụng liền giới thiệu tỉ mỉ cho Khương Nguyệt về chương trình này.

“Cơm của tôi đâu” là một chương trình mới nhất của Đài truyền hình XX. Tổng cộng mười lăm tập, hiện tại đã quay đến hai tập cuối cùng, tỷ lệ người xem cũng không tồi. Thành viên cố định là ông chủ quán ăn, còn có ca sĩ Lục Minh Dật và sư muội đồng môn* của anh ta, Trương Viên.”

*hậu bối cùng học một thầy.

Nói xong, Khả Tụng lấy iPad ra cho Khương Nguyệt xem.

Lục Minh Dật nhìn cũng bình thường, có “gương mặt cao cấp”* đang hot hiện nay. Trương Viên cũng không có điểm nào xuất sắc, nhưng có đôi mắt sáng vô cùng.

*Gương mặt cao cấp: chỉ những gương mặt có nét đẹp riêng biệt, nhìn thì đẹp nhưng không phù hợp với định nghĩa về vẻ đẹp từ trước tới nay, ví dụ chưa chắc đã mắt to hai mí hay mũi cao.

Khương Nguyệt chú ý hỏi một câu: “Sư huynh với sư muội?”

Tin tức hay thì không giấu được, nhất là chuyện hot trong bụng Khả Tụng thì lại càng giấu không được.

Cô ấy ghé sát vào tai Khương Nguyệt, nói: “Thật ra người trong showbiz đều biết, Trương Viên thích Lục Minh Dật, thế nhưng Lục Minh Dật lại không thèm ăn đĩa thức ăn này của cô ta.”

Ồ~

Vậy thì xem ra, “Cơm của tôi đâu” cũng có không ít để tài để xào CP rồi nhỉ?

Dấu chấm hỏi trong lòng Khương Nguyệt ngay lập tức được xác nhận, Khả Tụng nói: “Thế nên tổ tiết mục cũng thường xuyên sắp xếp cho hai người họ nhiệm vụ riêng.”

Khương Nguyệt gật gật đều tỏ ý đã hiểu.

Khả Tụng tiếp tục nói: “Số người mỗi tập đều là 3+3, ba thành viên cố định, còn có ba vị khách mời. Tổ tiết mục sắp xếp chị Nguyệt xuất hiện cuối cùng, lúc này những người khác chắc đều đã đến rồi.”

“Hai người còn lại là ai?” Khương Nguyệt hỏi.

“Bởi vì là tập cuối cùng, thế nên nghe nói đều là những minh tinh khá nổi tiếng. Có người đoán là Diệp Thanh Xuyên và Tiết Vũ Khê, cũng có người đoán là…” Mắt Khả Tụng phát sáng ngay lập tức, người thì xoay ngang xoay dọc không dừng lại được, “Là nam thần của em.”

Khương Nguyệt im lặng vài giây.

Diệp Thanh Xuyên là không thể rồi. Hôm qua sau khi nhận việc xong, Khương Nguyệt còn hỏi riêng cậu, lúc này “em trai ba chữ” vẫn đang chụp bìa cho tạp chí, làm gì có thời gian đến tham gia ghi hình.

Còn về Tiết Vũ Khê… không rõ.

Mà nam thần của Khả Tụng - nghệ sĩ toàn năng của Phong Ngu, Chử Tinh Trì, vẫn còn đang ở Hồng Kông xa xôi - người ta là Ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử Giải Kim Ảnh, tổ tiết mục thật sự chưa chắc mời được.

Khả Tụng đưa đầu qua, cọ cọ: “Chị, nếu mà chị có gặp được nam thần của em, nhớ giúp em xin chữ ký đó!”

Khương Nguyệt đồng ý: “Được~”

Sau đó lại tạt một gáo nước lạnh: “Nhưng người đó phải là Chử Tinh Trì mới được chứ.”

Mấy năm gần đây độ nổi tiếng của Chử Tinh Trì ngày càng cao, danh hiệu Ảnh đế khiến anh ta nhận được không ít lời mời gọi cho các phim bom tấn nước ngoài, thế nhưng đều khéo léo từ chối tất cả, chuyên tâm phát triển ở Hồng Kông.

Thật ra xác suất “Cơm của tôi đâu” có thể mời được anh ta là quá nhỏ.

Khả Tụng thoáng thở dài, chuyển chủ đề: “Chị, em nghe được một chút tin tức, chị nhất định phải nhớ cẩn thận hơn.”

“Ừm?”

“Em nghe nói, có một vị khách mời vốn dĩ không muốn tham gia, còn cãi nhau với cấp trên trong công ty, cuối cùng là bị nắm đầu bắt đến, thế nên tâm trạng không được tốt.”

Ý của câu đó là, vị khách mời nào đó tâm trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc ghi hình, thậm chí có thể xảy ra mâu thuẫn với người khác.

“Chị sẽ cẩn thận.” Khương Nguyệt ghi nhớ.

Cũng không biết tính tình vị nhân huynh* nào lại nóng như vậy, lại còn quậy thẳng với sếp lớn trong công ty.

*Cách xưng hô tôn trọng với bạn bè.

Mà thôi, lúc quay hình cứ cẩn thận chút là được.

Vừa xuống máy bay, tổ tiết mục liền phái mấy người đến đón tiếp.

Việc quay hình cũng bắt đầu từ lúc này.

Thời gian dài hai ngày hai đêm, bắt đầu tính giờ từ lúc xuống máy bay. Cách thức phát sóng là ghi hình ngày đầu tiên, trước khi chính thức kinh doanh sẽ phát một bản cut thô, toàn bộ quá trình lúc sau đều trực tiếp, cố gắng để show đạt được hiệu quả ‘không kịch bản, chân thực nhất’.

Khả Tụng vừa xuống máy bay thì quay người đi đến khách sạn gần đó, Khương Nguyệt thì lên xe theo người của tổ tiết mục.

Ống kính quay thẳng vào cô suốt cả đoạn đường, tiến hành một đoạn phỏng vấn đơn giản.

Câu hỏi vừa được đặt ra là đúng ngay trọng điểm: “Đoán xem hai vị khách mời còn lại là ai?”

Câu trả lời của Khương Nguyệt rất hoàn hảo, không trực tiếp đoán thẳng ra, mà lại chừa một không gian để tiếp tục chủ đề, “Tôi thấy các fans hâm mộ trên Weibo đều đang rất mong chờ ảnh đế Chử xuất hiện.”

“Ha ha ha, chúng tôi cũng mong có một ngày có thể mời được ảnh đế.”

“Vậy là ai đây?” Khương Nguyệt có ý khơi gợi.

“Cô đoán xem.”

Bỏ chủ đề đó qua một bên, người của tổ tiết mục bắt đầu giới thiệu cho Khương Nguyệt về thành phố bọn họ đang ở.

Nói chuyện một hồi, sắc trời cũng tối dần xuống, đến nơi rồi.

Khương Nguyệt xuống xe, vẫy vẫy tay với ống kính, sau đó bắt đầu đánh giá toàn bộ kiến trúc trước mắt mình.

Châu Thành là một thành phố cổ nổi tiếng có văn hóa lâu đời trong lịch sử quốc gia ở miền Nam, nằm sát biển, ngành du lịch cực kì phát triển. Thế nên nhà hàng trước mắt cô đây, nhìn mang đậm hơi thở cổ xưa.

Gạch xám, mái ngói, cỏ đuôi chó trên nóc nhà, còn có xà gỗ lờ mờ lúc ẩn lúc hiện.

Mặt trời đỏ thẫm trong bóng hoàng hôn đang treo trên mái cong, toàn cảnh hiện lên một vẻ đẹp vừa độc đáo vừa cổ quái.

Cửa lớn quán ăn đang đóng chặt, bây giờ rõ ràng không phải lúc kinh doanh.

Khương Nguyệt tiến lên trước vài bước, đưa tay gõ gõ cửa.

“Đến đây.” Trong phòng truyền ra một lời hồi đáp rất có tinh thần.

Ngay sau đó, cửa lớn mở ra, một người đàn ông gầy nhom, dáng người thấp xuất hiện trước mặt.

Trên eo ông đeo một chiếc tạp dề, hệt như dáng vẻ của người đầu bếp.

“Chào ông chủ.” Khương Nguyệt cúi đầu chào ông.

Ông chủ nhanh chóng nhường đường, tươi cười chào hỏi dẫn cô vào bên trong: “Khách sáo rồi khách sáo rồi, con chính là Khương Nguyệt sao? Nhìn còn đẹp hơn trên TV nữa đó.”

Khương Nguyệt đi theo sau ông chủ, rẽ qua khúc ngoặt nhỏ thì đến được đại sảnh của quán ăn.

Đại sảnh rất trống trải, một bên thì đặt bàn ghế đã được xếp lại, chắc là bình thường có sự kiện gì thì dùng đại sảnh để đón khách.

“Người mới đến rồi sao?” Lục Minh Dật ló đầu từ phòng bếp ra trước tiên.

Ngay sau đó, Trương Viên cũng đi ra theo.

“Xin chào.” Khương Nguyệt lần lượt bắt tay với hai thành viên cố định.

Lục Minh Dật cười: “Bây giờ quán ăn của chúng ta có ba mỹ nữ, có thể đổi tên thành ‘Quán ăn Tam Mỹ’ rồi này.”

Ông chủ nghe vậy cũng cười ha ha.

“Có người đến rồi hả?” Trong phòng truyền ra một giọng nói ngọt ngào.

Khương Nguyệt nhìn về phía cửa, người vẫn chưa thấy đâu thì chiếc nhẫn hình giọt nước đã đập vào mắt trước tiên.

Lộp bộp.

Tim Khương Nguyệt bỗng chậm một nhịp.

Đi ra theo tiếng bước chân, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào của Ôn Nhiễm dần dần hiện rõ. “Người đẹp giọng hay”, chính là nói vị ‘tình đầu quốc dân’ đang đứng trước mặt cô đây.

Nếu bên nữ đã ở đây rồi thì chứng tỏ bên nam cũng…

Khương Nguyệt nhìn chăm chăm về phía cửa không rời mắt.

Mặt mũi anh ta mang vài phần bướng bỉnh lười nhác, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi kéo xuống dưới, rõ ràng đang không được vui cho lắm.

Dù cho sắc mặt có không tốt thì vẫn đẹp trai đến mức có thể khiến những fans mê trai ngất lịm ngay lập tức.

Giang Dư Hãn bước qua thềm cửa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua: “Người mới đến rồi? Là ai…”

Bốn mắt nhìn nhau, cơ thể anh ta rõ ràng đã cứng đơ, vẻ mặt cũng như đông cứng lại.

Nếu đã tái xuất thì chắc chắc sẽ có cơ hội gặp lại nhau, có điều anh ta không nghĩ lại nhanh đến vậy…

Không lúng túng như Giang Dư Hãn, ngược lại Khương Nguyệt còn thoải mái nở một nụ cười nhẹ mang ý tứ thâm sâu.

Quả nhiên không phải oan gia thì không gặp lại.

Ánh mắt cô không hề dời đi, nhìn thẳng mặt Giang Dư Hãn: “Lâu quá không gặp.”

Lâu quá không gặp nha, bạn trai cũ.