Chương 23: Chương trình còn quay tiếp nữa không?!

Giang Dư Hãn bặm chặt môi, đầu mày hơi cau lại, tay phải bất giác cuộn tròn thành nắm đấm.

Người khác có lẽ không nhận ra, thế nhưng Khương Nguyệt rất rõ: Anh ta tức giận rồi.

Nghĩ đến Khả Tụng nói vị mà vốn dĩ không muốn tham gia chương trình nhưng lại bị công ty nắm đầu bắt đến, chắc chính là Giang Dư Hãn rồi nhỉ. Vốn dĩ trong lòng đã có chút tức giận rồi, bây giờ còn gặp thêm người không muốn gặp nhất nữa thì phát cáu lên cũng đúng thôi.

Ngoài mặt thì Khương Nguyệt nhìn thản nhiên bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã lướt qua vô số suy nghĩ.

Cuối cùng rút ra kết luận: Tạo drama.

Công ty hai bên đã nhét họ vào cùng một show, chắc chắn sẽ cọ ra không ít pháo hoa.

Tình cũ tình mới cùng gặp mặt, đúng là một chiến trường ác liệt. Đến lúc chương trình phát sóng, tỉ lệ lượt xem chắc chắn sẽ tăng như ngồi trên tên lửa mà bay thẳng lên vũ trụ.

“Đúng là lâu quá không gặp rồi.” Ôn Nhiễm cười dịu dàng, sau đó lại khoác tay Giang Dư Hãn.

Người khác không chú ý đến động tác nhỏ của cô ta, còn Khương Nguyệt thì đã nhận ra rồi.

Đầu ngón tay Ôn Nhiễm thuận thế lướt xuống, nhẹ nhàng mở bàn tay đang siết chặt của Giang Dư Hãn ra, mười ngón tay đan vào nhau. Giang Dư Hãn lập tức thả lỏng đầu mày, cơn tức giận cũng bị quét sạch bong.

Ô, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ôn Nhiễm nhìn về phía Khương Nguyệt, giọng điệu nhàn nhã tự nhiên hệt như bạn cũ đang ôn lại kỷ niệm xưa: “Hai năm trước chúng ta có tham gia chung một game show đó, không biết cậu còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.” Khương Nguyệt nói.

Đương nhiên là nhớ, làm sao mà quên được.

Trong một game show nào đó vào hai năm trước, ba người bọn họ đứng chung trên khán đài, đó là lần đầu tiên Khương Nguyệt gặp Ôn Nhiễm. Mà vào lúc kết thúc ngày ghi hình lần đó, Giang Dư Hãn đứng trước mặt mọi người tỏ tình với Ôn Nhiễm.

Lúc đó Giang Dư Hãn và Khương Nguyệt vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương, ai ai trong giới cũng biết.

Sau đó, Giang Dư Hãn còn chính miệng nói với Khương Nguyệt: “Chỉ là làm theo yêu cầu của công ty diễn kịch góp vui thôi, em đừng quá nhạy cảm.”

Kết quả không quá bảy ngày, ‘CP quốc dân’ công bố chuyện yêu đương, cả Weibo tê liệt.

Còn Khương Nguyệt thì sao, bị fans Giang Dư Hãn mắng đến mức máu chó đầy đầu: Tiểu tam, dựa hơi, không biết xấu hổ, muốn bao nhiêu bẩn thì có bấy nhiêu.

Món thù này, Khương Nguyệt nhớ rất kỹ.

“Không ngờ đến hôm nay còn có thể gặp nhau ở đây, đúng là có duyên.” Ôn Nhiễm muốn tỏ ra thân thiết.

Khương Nguyệt đi về phía trước, đưa tay phải ra: “Mong giúp đỡ nhiều hơn.”

Ôn Nhiễm từ đầu đến cuối vẫn luôn cười tươi như hoa, nhẹ nhàng bắt tay cô.

Chuyện ngại nhất đã xảy ra rồi.

Mắt nhìn thấy hai cô gái đang bắt tay, Giang Dư Hãn cũng chủ động đưa tay phải cho Khương Nguyệt, lạnh nhạt nói: “Chào mừng.”

Khương Nguyệt liếc mắt qua, gật đầu nói: “Khách sáo rồi.”

Bắt tay? Miễn đi.

Tay phải của Giang Dư Hãn lơ lửng trên không trung vài giây, cứng ngắc rút về đút vào túi quần, sau đó xoay đầu ho khan vài tiếng để che giấu sự ngại ngùng.

“Minh Dật, con đưa Khương Nguyệt đi dạo xung quanh làm quen một chút, bác và những người khác làm bữa tối.” Ông chủ nói.

Lục Minh Dật đồng ý: “Được ạ.”

“Gặp lại sau.” Ôn Nhiễm rất khách sáo, còn huơ huơ tay với Khương Nguyệt.

“Ừm, chút nữa gặp.”

Nhìn theo bóng bốn người đi vào nhà bếp, lòng Khương Nguyệt có một tia mơ hồ.

Tuy rằng ngoại tình là lỗi của Giang Dư Hãn, nhưng trong ký ức của Khương Nguyệt, Ôn Nhiễm cũng không trong sáng và khách sáo như mới thể hiện ra lúc nãy.

Không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì không đúng nhưng nhất thời cũng không chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu.

Lục Minh Dật đi qua, đứng sát vai với Khương Nguyệt: “Sao vậy?”

“Không có gì, tôi cảm thấy tính cách Ôn Nhiễm rất tốt.” Khương Nguyệt quay đầu cười nhạt.

Lục Minh Dật ngẩn người.

Hôm nay anh coi như đã biết được thứ gì gọi là: “Quay đầu mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần.”*

*Hình dung nụ cười của Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn) đẹp rung động lòng người. Quay đầu mỉm cười là đủ mọi phong tình và vẻ đẹp của bà đều xuất hiện trong nụ cười đó.

Khương Nguyệt bị anh ta nhìn chăm chú đến mức có chút không thoải mái, cô đi trước một bước ra cửa: “Không phải nói muốn đi dạo xung quanh sao?”

Ánh mắt Lục Minh Dật đi theo cô: “Đúng vậy, tôi dẫn cô đi một vòng.”

Nói xong, anh ta bước hai ba bước dài đến trước mặt Khương Nguyệt, đẩy cửa lớn ra.

Ống kính đi theo suốt hành trình khiến nội dung cuộc trò chuyện của hai người cũng có hơi hạn chế.

May là Lục Minh Dật nói nhiều, cả đoạn đường chưa từng dừng lại: “Quán ăn này mỗi hai tập sẽ đổi thực đơn một lần. Buổi chiều chúng tôi vừa mới họp xong, ông chủ quyết định đổi thực đơn thành hải sản làm chính. Vì Châu Thành gần biển, ngư nghiệp phát triển, hải sản đều là đánh bắt và mua về trong cùng một ngày, vừa rẻ lại còn tươi sống, chúng ta có thể kiếm thêm nhiều hơn.”

Khương Nguyệt âm thầm ghi nhớ, hỏi: “Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”

“Cô phụ trách mua sắm và xuống bếp, tôi phụ trách mua sắm và lôi kéo khách hàng, thế nên chúng ta sẽ có một nửa thời gian ở chung với nhau.”

Ở… chung với nhau?

Lời này có vẻ rất mờ ám, cộng thêm mặt của Lục Minh Dật lại ửng đỏ như có như không, càng làm cho bầu không khí xung quanh như đang hồng lên.

Lục Minh Dật cũng nhận ra trong câu nói của mình có gì không đúng, vội vàng đính chính: “Ý của tôi là, hợp tác với nhau.”

Tổ tiết mục đặc biệt đưa ống kính thẳng vào mặt Lục Minh Dật, bắt lấy biểu cảm nhỏ của anh.

Khương Nguyệt thầm than một tiếng trong lòng.

Được thôi, lại muốn tạo CP tạm thời nữa.

Khương Nguyệt không trả lời, mỉm cười cho qua.

Vừa đúng lúc đi đến trước chợ, Lục Minh Dật chỉ tay vào bên trong: “Chúng ta vào trong xem xem.”

Tuy rằng Khương Nguyệt không thích Lục Minh Dật cố ý đến gần, thế nhưng những thứ anh ta nói với Khương Nguyệt đều rất hữu ích trong chương trình. Ví dụ như thời gian chợ mở bán, hàng nào bán hải sản thì rẻ, hàng nào thì tươi ngon hơn, Khương Nguyệt ghi nhớ từng cái từng cái.

Đi dạo xong một vòng, hai người quay trở về quán ăn nhỏ.

“Ăn cơm thôi.” Vừa bước vào cửa thì ông chủ liền gọi lớn một tiếng.

Chiếc bàn dài ăn cơm sát bên phòng bếp, một bàn sáu ghế xếp đối diện, cơm canh trên bàn đều đang nóng hổi.

Trương Viên nhiệt tình giúp đỡ mọi người xới cơm, cô là người cuối cùng vào bàn.

CP quốc dân và ông chủ ngồi phía bên phải, Lục Minh Dật, Khương Nguyệt, Trương Viên theo thứ tự ngồi bên trái. May mà đối diện Khương Nguyệt là Ôn Nhiễm, không cần bốn mắt đối diện với gương mặt Poker nào đó.

Giờ ăn tối, việc quay hình cũng đang diễn ra.

Ông chủ sắp xếp sơ lược nhiệm vụ ngày mai, sau đó bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện với các khách mời.

Người trong showbiz tám chuyện, khó tránh khỏi việc động chạm đến đủ loại dưa.

Tâm trạng Giang Dư Hãn rõ ràng vẫn chưa hồi phục, không mở miệng. Mà Trương Viên vốn không biết nói chuyện là mấy, cũng im lặng ăn cơm.

Lục Minh Dật thì ngược lại, tính cách sôi nổi, còn chuyển chủ đề cho đàn em của mình: “Trương Viên có chơi Tarot, em ấy xem chuẩn lắm, mọi người có dưa nào muốn xác nhận lại thì có thể đi hỏi em ấy.”

Ôn Nhiễm lập tức hào hứng hẳn lên: “Thật không?”

Trương Viên: “Không có không có, không chuẩn lắm đâu.”

Lúc này Lục Minh Dật dùng tay che mic lại, hạ thấp giọng nói một câu: “Lúc trước cô ấy xem trúng việc hai người sẽ ở bên nhau.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người CP quốc dân.

Mà dù là thật hay giả, Khương Nguyệt cũng tò mò ngẩng đầu, vừa hay Giang Dư Hãn cũng hướng ánh mắt qua cô.

Một ánh mắt chột dạ.

Ôn Nhiễm hưng phấn xoa xoa tay như cô gái nhỏ, nửa người trên hơi hướng về phía Trương Viên, nhỏ giọng hỏi: “Lúc đó cô nhìn thấy được gì?”

Trương Viên do dự.

“Nói tôi nghe đi nói tôi nghe đi, năn nỉ cô đó.” Ôn Nhiễm chắp hai tay lại, giọng nói cũng vô cùng mềm mại, “Nói tôi biết đi mà~”.

Điều khiến trực nam không chịu nổi nhất là kiểu làm nũng thế này, Lục Minh Dật cong môi với Trương Viên: “Nói đi, người ta cũng năn nỉ em rồi.”

Khương Nguyệt im lặng uống canh, trên mặt bày ra biểu cảm “quần chúng ăn dưa”.

Cô cũng muốn nghe xem, huyền học* nói thế nào về CP quốc dân này.

*Trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguyên Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.

Trương Viên nhìn ra sau một cái.

Đạo diễn đứng ngay phía sau máy quay, nhìn cô ấy rồi làm động tác tay ‘OK’: Quá nhạy cảm hoặc liên quan đế nội dung cá nhân, tổ tiết mục sẽ cắt đi.

“Vậy tôi nói nha.” Trương Viên như có thêm sức mạnh, còn hơi thẳng lưng lên, “Tarot nói, Giang Dư Hãn luôn do dự không quyết định được giữa tình cảm hai bên, thế nhưng cuối cùng sẽ chọn người dịu dàng và được chúc phúc hơn.”

“…”

Ôn Nhiễm âm thầm liếc Khương Nguyệt một cái.

Giang Dư Hãn không có phản ứng, vẫn bày ra gương mặt Poker như cũ.

Ngược lại thì Khương Nguyệt cười nói: “Đúng là Ôn Nhiễm rất dịu dàng.”

So với cô, thật sự thì dịu dàng hơn nhiều. Vừa õng ẹo vừa biết làm nũng, đa phần con trai đều thích kiểu điềm đạm đáng yêu thế này, chỉ nhìn thôi là đều sẽ nảy sinh dục vọng muốn bảo vệ.

“Còn điều gì khác không?” Ôn Nhiễm tiếp tục khơi gợi.

Thương Viên nói: “Tarot còn nói với tôi, kiểu con trai mà Ôn Nhiễm thích chính là tính cách tương đối ngỗ ngược, thích tự do.”

Khương Nguyệt lén cong miệng cười.

Không sai, tính cách Giang Dư Hãn nổi tiếng trong giới là bướng bỉnh. Nói khó nghe hơn một chút chính là không chịu sự quản lý của ai, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng fans hâm mộ đều khen ngợi là: không chịu gò bó, yêu tự do.

“Chuẩn lắm đúng không?” Lục Minh Dật hơi đắc ý.

Ôn Nhiễm gật gật đầu, trong mắt hiện lên ánh sao: “Tôi muốn nhìn thử xem thế nào, có được không?”

Cô gái yếu đuối đang làm nũng, dù cô ấy có cùng phái cũng chịu không nổi.

Trương Viên đồng ý: “Được, vừa hay tôi cũng có đem bài qua.”

“Hay quá~” Ôn Nhiễm vỗ vỗ tay, đột nhiên quay đầu sang Khương Nguyệt, “Khương Nguyệt cũng đến chơi cùng đi?”

Khương Nguyệt ngẩn người: “Tôi?”

Cô không có hứng thú gì với huyền học, vả lại nãy giờ nghe cũng thấy mơ hồ quá, thế nên không muốn tham gia lắm.

Vừa muốn từ chối, Ôn Nhiễm lại làm nũng: “Đến đi đến đi~ thêm một người thì càng náo nhiệt.”

“…Vậy được thôi.”

Khương Nguyệt miệng thì nói đồng ý, nhưng trong lòng thì oán thầm: Nếu tương lai cô mà có diễn vai nào õng à õng ẹo thì mô phỏng động tác hôm nay của Ôn Nhiễm là được rồi.

Con gái biết làm nũng là may mắn nhất.

“Tôi cũng chơi.” Lục Minh Dật tự xung phong, “Tôi thẳng thắn vô tư thế này, không có lịch sử đen.”

Giang Dư Hãn không mở miệng, thuận tay giúp bạn gái gắp một miếng thịt xiên, còn đặc biệt nhẫn nại dịu dàng nhắc nhở: “Ăn cơm nhanh đi, đừng có để buổi tối lại than đói.”

“Cảm ơn~”

Đoạn phim nhất định phải chuẩn bị khi lên show của CP quốc dân: Rắc cẩu lương.

Ông chủ vui vẻ nhìn sang Lục Minh Dật, dùng thứ tiếng phổ thông trộn lẫn với tiếng địa phương nói: “Bác nói con làm sao mà không có bạn gái đi chứ! Nhìn Dư Hãn người ta xem, rồi nhìn lại con, không phải là biết ngay sao!”

Trương Viên nghĩ ngợi nhìn Lục Minh Dật, cười nhẹ nhàng.

Đến đây, Khương Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được vì sao tỷ lệ lượt xem của “Cơm của tôi đâu” lại cao hơn những chương trình tạp kỹ cùng loại khác.

Mối quan hệ giữa khách mời với nhau vốn dĩ đã bị cắt xén tứ tung, còn thêm phần biên kịch chương trình, tính chủ đề càng mạnh hơn, thảo nào các fans lại thích xem như vậy.

Cả một bộ phim cẩu huyết lúc tám giờ.

Nghe lời dạy dỗ của ông chủ xong, Lục Minh Dật cười ha ha hai tiếng, cầm đũa chung gắp con tôm đặt vào bát của Khương Nguyệt ngồi kế bên: “Tôm ông chủ làm ngon lắm, cô thử xem.”

Tôm vừa mới đặt vào bát, Khương Nguyệt còn chưa mở miệng, đột nhiên có người nói một câu: “Cô ấy không ăn được tôm.”

“…”

Toàn bộ đều im lặng.

Khương Nguyệt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Giang Dư Hãn đang nhìn chăm chăm vào mình.

Mặt anh ta không chút cảm xúc, ánh mắt lại chỉ dán chặt vào gương mặt đẹp đẽ của Khương Nguyệt, lặp lại một lần nữa: “Cô ấy không ăn được tôm, sẽ bị dị ứng.”

Lục Minh Dật nhanh chóng gắp tôm trở lại, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi nha xin lỗi nha, tôi không biết cô dị ứng với hải sản…”

“Cô ấy chỉ dị ứng với tôm thôi.” Giang Dư Hãn sửa lại.

Ba cặp mặt còn lại hoàn toàn tập trung trên người Khương Nguyệt, gần như muốn cô đưa ra bằng chứng lời Giang Dư Hãn nói là không đúng sự thật.

Khương Nguyệt: “…”

Giang tiên sinh, xin ngài ngoãn ngoãn ngậm miệng lại có được không vậy!

Bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, mùi ác liệt của “trận đấu” này lại càng nặng nề hơn.

Thế nhưng Trương Viên ở bên cạnh gần như không nhận ra được bầu không khí này có gì không đúng, trực tiếp ném ra thêm một nắm lửa: “Sao anh biết được Khương Nguyệt dị ứng với tôm?”

Mọi người: “…”

Đạo diễn phía sau lưng hít ngược lại một luồng khí lạnh.

Xong rồi xong rồi, liên tiếp xuất hiện đồng đội ngu ngốc, bây giờ nên làm thế nào để làm cho bình thường lại đây.

Chương trình còn quay tiếp nữa không trời?!