Chương 31

Đúng 8 giờ sáng, ánh sáng xuyên qua khe hở màn cửa sổ, lặng lẽ trượt vào phòng ngủ.

Hai người trên giường lớn vẫn chưa tỉnh. Khương Nguyệt nằm nghiêng, hô hấp đều đặn. Thịnh Minh Lâu thì từ phía sau ôm lấy hông cô, tựa cằm lên đầu vai cô.

Nhịp thở gần như tương đồng, thậm chí ngay cả động tác nhỏ trong giấc mộng cũng giống nhau.

Đột nhiên, di động trên tủ đầu giường chợt vang lên.

Khương Nguyệt lập tức mở mắt ra, vươn tay mò di động nhấn nghe: “A lô?”

Người phía sau cũng bị ồn đến nửa tỉnh. Giữa lông mày anh đều nhăn lại, hai tay hơi hướng di chuyển lên mấy centimet, lại kéo Khương Nguyệt vào trong lòng lần nữa.

“Ngủ đi.” Giọng điệu của Thịnh Minh Lâu cực kỳ bá đạo, còn vươn tay tới muốn đoạt di động của cô.

Khương Nguyệt vội vàng đè móng vuốt của anh lại: “Đừng phá, là chị em.”

Thịnh Minh Lâu mặc kệ là ai, hai tay buông lỏng, quay người trở mình sang bên kia.

Khương Nguyệt liếc mắt nhìn phía sau, nhìn thấy đầu anh cùng mấy sợi tóc xoăn nhẹ dựng lên, ngay cả tóc cũng tản ra tuyên bố: Mất hứng, không dỗ nổi đâu.

“Vẫn chưa tỉnh hả?” Giọng nói của Khương Nhĩ từ di động truyền tới, “Cũng phải, em và Thịnh Minh Lâu bây giờ hẳn là giống như đôi vợ chồng son mới cưới, không biết xấu hổ không biết ngượng.”

Không hổ là người đã sinh một đứa con, vừa mở miệng đã khiến người khác suy nghĩ miên man.

Khương Nguyệt liếc nhìn rèm cửa sổ, ánh mặt trời vẫn chưa quá chói chang, chắc là chưa tới giữa trưa, lại nói: “Bây giờ chắc chưa đến 10 giờ nhỉ?”

Cô và Khương Nhĩ hẹn nhau 10 giờ đến trung tâm thành phố lên lớp dưỡng thai, bây giờ đã gọi điện thoại đến, có hơi quá sớm rồi?

“Chẳng qua chị gọi trước nhắc nhở em một chút thôi mà ~ Đừng để chờ lát nữa lại đột nhiên bảo có công việc.” Trong lời nói của Khương Nhĩ mang theo ý cười.

Khương Nguyệt ngáp một cái: “Toàn bộ công việc đều đẩy xuống cuối tuần rồi.”

Chỉ có hai ngày nghỉ phép, ngay cả ông chồng Thịnh Minh Lâu cũng không có chỗ, tất cả đều dành cho Khương Nhĩ. Vì vậy mà Thịnh Minh Lâu hờn dỗi mấy ngày với Khương Nguyệt.

Những ngày tháng sau này của đôi vợ chồng son còn dài, không vội.

“Vậy chị ở nhà đợi em, bái bai.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nguyệt mới trở mình qua.

Thịnh Minh Lâu vẫn duy trì tư thế cũ, đưa lưng về phía cô, không hề nhúc nhích giống như đang ngủ. Nhưng Khương Nguyệt cũng không nghe thấy tiếng hô hấp ổn định, chứng minh Thịnh Minh Lâu không hề ngủ.

Khương Nguyệt vươn tay ra, chọc chọc vào sau lưng anh: “Chồng ơi?”

Người nọ bất động.

Khương Nguyệt dứt khoát dịch người qua, trực tiếp vò đầu anh: “Em biết anh tỉnh rồi.”

Mãi sau Thịnh Minh Lâu mới “ừm” một tiếng.

“Không phải anh cảm thấy bị em lạnh nhạt đấy chứ?” Ngón tay Khương Nguyệt đang khẽ gẩy tóc anh.

Xúc cảm này cực tuyệt.

Mềm mại như nhung, giống như đang sờ một chú chó lớn.

Thịnh Minh Lâu buồn bực nói: “Không.”

Không mà chẳng khác nào có, mấy ngày trước còn chiến tranh lạnh không nói lời nào với cô, bây giờ nói không, ai tin?

Khương Nguyệt trực tiếp nâng một chân, gác qua ngang hông cường tráng của Thịnh Minh Lâu, nói: “Không phải nói xong rồi sao, đợt nghỉ lần sau của em dành cho anh mà…”

Mặc dù không biết đợt nghỉ sau phải chờ tới khi nào.

Thịnh Minh Lâu thở dài, trở mình qua nhìn chằm chằm vào cô.

Vừa mới tỉnh ngủ không lâu, làn da của Khương Nguyệt vẫn giữ nguyên một loại cảm giác mơ hồ mịn màng, hiện ra mấy vết đỏ ửng khả nghi, trên cổ cũng có mấy dấu dâu tây nhỏ.

Sinh hoạt vợ chồng trước đây của bọn họ càng lúc càng hòa hợp, cơ thể càng lúc càng phù hợp.

Ngoại trừ việc Khương Nguyệt thường bận rộn ở bên ngoài còn muộn hơn anh, cuộc sống thế này thật sự không gì có thể bắt bẻ được.

“Anh nhìn em làm gì?” Khương Nguyệt hỏi.

Lời nói của Thịnh Minh Lâu cực kỳ quái lạ: “Anh đang nghĩ tìm người đúc một cái l*иg vàng rồi nhốt em lại.”

Không hiểu sao sống lưng Khương Nguyệt thấy ớn lạnh.

L*иg vàng, giam lại. Đây là mấy lời não tàn của tổng giám đốc bá đạo! Gần đây không phải là Thịnh Minh Lâu lén lút sau lưng cô đọc mấy tiểu tuyết ngôn tình máu chó đấy chứ?

Khương Nguyệt bất giác lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Thịnh Minh Lâu: “... Biểu cảm này của em là đang ghét bỏ anh đấy à?”

“Em nào dám chứ.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, Khương Nguyệt vô thức dịch về phía sau, cho đến khi lùi đến bên mép giường, xoay người muốn xuống giường.

Ai ngờ Thịnh Minh Lâu nhào tới trước, trực tiếp kéo cô về trong ngực.

“Anh bảo Yến Trì lái xe đưa em qua.” Thịnh Minh Lâu nói.

Khương Nguyệt quả quyết từ chối: “Đừng.”

Thịnh Minh Lâu nhíu mày. Còn nói không ghét bỏ anh, bây giờ gọi người đưa cô ra ngoài mà cô cũng không bằng lòng.

“Anh đừng hiểu lầm chứ.” Khương Nguyệt vội vàng giải thích, “Chiếc xe Chevrolet Impala màu đen năm 1967 của anh thật sự quá bắt mắt, bây giờ toàn bộ Kinh Cảng đều biết nó là chiếc xe yêu nhất của người giàu nhất là anh, em không muốn bị paparazzi chụp được lại tạo trận ồn ào lớn.”

Thịnh Minh Lâu: “Vậy lái chiếc Bentley.”

Bentley ở Kinh Cảng nhiều như vậy, không ai nhận ra chiếc nào là của anh.

Khương Nguyệt gật gật đầu, coi như là đáp ứng rồi.

Thịnh Minh Lâu lại hỏi: “Tối nay em muốn ngủ lại nhà chị em không?”

Nghe thấy anh hỏi, cộng thêm câu “nhốt trong l*иg” ban nãy, Khương Nguyệt không khỏi bắt đầu liên tưởng đến tổng giám đốc bá đạo cầm tù play*, kinh hãi đến dựng hết cả tóc gáy.

*Cầm tù play: Cosplay tình thú của các cặp đôi khi làm chuyện ấy.

“Ở lại một đêm.” Cô hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không đồng ý sao?”

Chưa đợi Thịnh Minh Lâu trả lời, Khương Nguyệt lại lập tức nói: “Bọn họ còn muốn mời anh tối nay đến ăn cơm đấy.”

Thịnh Minh Lâu đáp ứng: “Được.”

Câu được này cũng không biết là đồng ý ăn cơm hay là đồng ý để cô ngủ ở bên ngoài.

Khương Nguyệt tạm cho là đều đồng ý, khẽ kéo bàn tay của Thịnh Minh Lâu đang đặt bên hông mình ra, đi về phía tủ bắt đầu chọn quần áo.

Thịnh Minh Lâu dựa vào đầu giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Cởi váy ngủ xuống, thay một chiếc váy dài, Khương Nguyệt vừa nghiêng đầu dễ dàng nhìn thấy ánh mắt Thịnh Minh Lâu cong cong lên.

Cô không nhịn được chế nhạo: “Bình thường anh nhìn còn ít hả?”

“Không ít.” Thịnh Minh Lâu dang tay tỏ vẻ không có ý kiến gì, “Chỉ là anh đang nghĩ hình như gần đây em béo lên.”

Béo? Lại có thể nói với một người phụ nữ rằng cô ấy béo?

Khương Nguyệt nén giận, hất cằm, thẳng lưng, ưỡn ngực kiêu ngạo: “Em sẽ coi như anh đang khen em.” Dứt lời, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Thịnh Minh Lầu cúi đầu cười yếu ớt.

“Nguyệt Nha, em không để ý nếu tối nay anh cũng ở lại…”

Bốn từ “biệt thự Lạc Nam” còn chưa còn chưa nói hết, Khương Nguyệt ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra: “Không được.”

“Trừ phi tối nay anh ngủ chung với Trì Đông trên một cái giường.”

Thịnh Minh Lâu suy tính hồi lâu: “... Em và chị em ngủ cùng với nhau sẽ không lạ giường chứ?”

Sao trong lời nói còn chứa chút vị giấm chua.

“Em với chị em ngủ cùng từ nhỏ đến lớn.” Khương Nguyệt hất cằm, “Thời gian còn dài hơn với anh.”

Thịnh Minh Lâu: “Nhưng không vào sâu hơn anh.”

“...”

Khương Nguyệt cầm gối ở cuối giường, dùng sức ném về phía anh.

Giữa ban ngày ban mặt, không biết có mấy lời nên để lại đến tối rồi hãy nói sao?

-

Nội thành Kinh Cảng tấc đất tấc vàng, bởi vậy tòa nhà cũng được xây cao ngất ngưởng.

Khương Nhĩ đăng ký chương trình học làm mẹ một kèm một ở trong tòa nhà Quảng trường Thời đại kế bên, tầng thứ 58.

Tiết học hôm nay nội dung là yoga trong thời kỳ mang thai, Khương Nhĩ thay xong quần áo thoải mái thì ngồi trên thảm yoga với giáo viên, bắt đầu vào học.

Mà Khương Nguyệt tựa bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới tầng 58 trên Quảng trường Thời đại.

Âm nhạc trong phòng rất nhẹ nhàng êm tai, Khương Nhĩ chỉ cần làm động tác theo giáo viên, còn có thể bớt ra tinh lực tám chuyện với Khương Nguyệt.

Lâu rồi không gặp, Khương Nhĩ có một đống chuyện muốn nói với Khương Nguyệt.

-- Con trai Trì Tiểu Phôi của cô ấy đang ở nhà trẻ ghẹo gái, bị giáo viên gọi tới phạt đứng ở hành lang. Chồng cô ấy Trì Đông gần đây lại làm nghiên cứu khoa học rồi, nếu như thành công thì có thể bán độc quyền sáng chế, mua thêm một biệt thự ở Kinh Cảng cũng không thành vấn đề, còn có thể để lại cho Trì Tiểu Phôi dùng khi sau này lớn lên nó lấy vợ.

Nghe thấy tin của anh rể Trì Đông, Khương Nguyệt không nhịn được than thở: “Khóa học tiêu chuẩn cho các bà mẹ đều là chồng đi với vợ, chị nhìn chị đi.”

Khương Nhĩ cũng không thèm để ý: “Không phải là vẫn còn có em đi cùng chị mà.”

“Vậy lúc bình thường thì sao?” Ngày thường Khương Nguyệt phải quay phim, Trì Đông phải làm nghiên cứu khoa học, ai tới với chị?

Khương Nhĩ chớp mắt: “Bình thường chị đi một mình thôi.”

Khương Nguyệt phục luôn, mạch não của Khương Nhĩ lúc nào cũng độc đáo.

Khương Nguyệt cũng không vòng vo, thẳng thắn nói ra: “Một khi Trì Đông làm nghiên cứu khoa học thì quên luôn vợ, chị không tức giận sao? Chị nhìn xem người ta đến tầng này đều có đôi có cặp, người khác không biết còn cho rằng đứa trẻ trong bụng chị là của em.”

“Phụt.” Khương Nhĩ bật cười thành tiếng, “Nào có khoa trương như vậy.”

Cũng chỉ có Khương Nhĩ là kiểu thần kinh thô mới không chú ý đến. Ban nãy khi Khương Nguyệt đỡ chị ấy tiến vào, ánh mắt của mấy đôi vợ chồng bên ngoài rõ ràng viết “Nhìn xem, đó là một đôi lesbian”.

Thậm chí Khương Nguyệt còn nghe thấy một bà thím phổ cập tri thức cho ông chồng mình: “Nước ngoài còn có ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ đó.”

Lạy Chúa, ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ má nó chứ! Khương Nguyệt nghe xong chỉ muốn bạo hành anh rể.

Khương Nguyệt không nhịn được trợn mắt: “Chị, chị cũng đừng luôn nhường nhịn Trì Đông. Bây giờ hai người đã có hai con rồi, anh ấy còn luôn bận rộn không quan tâm gia đình, thật sự chỉ có chị mới chịu đựng được anh ấy.”

“Biết rồi mà, chị sẽ nhắc nhở anh ấy.” Khương Nhĩ cười dịu dàng.

Khương Nguyệt tự biết nói không được chị gái, dứt khoát lấy di động ra lướt Weibo, không khuyên nữa.

Gần đây trong giới cũng không có tin đồn gì mới, khắp nơi trời yên biển lặng. Chỉ có fans Giang Dư Hãn bám lấy chuyện bằng cấp của Khương Nguyệt để cười nhạo, cố gắng khuếch đại để toàn mạng chửi rủa, đáng tiếc là không thành công.

“Đúng rồi, em và Thịnh Minh Lâu cũng bên nhau lâu như vậy rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?” Khương Nhĩ đột nhiên hỏi.

Khương Nguyệt hơi sửng sốt, nói: “Không biết ạ, tùy duyên đi.”

Trên thực tế cô và Thịnh Minh Lâu mỗi lần bên nhau đều làm đủ biện pháp phòng tránh, muốn mang thai trừ phi chất lượng bαo ©αo sυ không đạt chuẩn.

Khương Nhĩ cũng không biết hợp đồng giữa cô và Thịnh Minh Lâu, còn tưởng rằng đôi vợ chồng son bọn họ chưa muốn có em bé, không khỏi tiếc hận nói: “Chị còn nghĩ muốn đứa thứ hai có thể cùng lớn lên với nhà em, xem chừng là vô vọng rồi.”

Khương Nguyệt phụ họa cười hai tiếng, không nói gì.

Sinh con vẫn chưa phải là vấn đề, vấn đề là phần hợp đồng kia…

Lúc đó Khương Nguyệt cứng đầu cứng cổ nhất quyết đòi ly hôn, Thịnh Minh Lâu mới thẳng thắn đưa ra chuyện ký hợp đồng, theo như nhu cầu. Nhưng chuyện đến bây giờ, tình hình đã trở nên không giống trước.

Lúc nói về chuyện ly hôn, quả thật Khương Nguyệt không có cảm tình với Thịnh Minh Lâu.

Nhưng bây giờ, mỗi một lần tiếp xúc cô đều sẽ cực kỳ hưng phấn, thậm chí còn có chút cảm xúc xấu hổ… Đây rốt cuộc là sao chứ.

Trong đầu còn chưa suy nghĩ kỹ càng, ngón tay Khương Nguyệt đã lướt rất nhanh.

Đầu tiên là ấn mở WeChat của Thịnh Minh Lâu, sau đó gõ chữ ở khung chat: Phần hợp đồng đã ký lúc trước ý, em cảm thấy nó không cần thiết phải tồn tại, nếu không thì chúng ta thương lượng lại một chút hủy bỏ nó đi nhé?

Vừa gõ xuống dấu chấm hỏi, di động của Khương Nhĩ vang lên.

Khương Nguyệt giật mình, toàn bộ ba hồn sáu phách đều quay trở lại.

Cô đang làm gì đây?

Sao tay lại không chịu sự khống chế?

Khương Nguyệt ấn xóa, một mạch xóa sạch toàn bộ chữ trong khung chat.

Sau khi xóa xong, Khương Nguyệt cúi đầu che mặt. Cô nhất định là đột nhiên trúng tà mới có thể muốn hủy bỏ hợp đồng với Thịnh Minh Lâu…

“Tiểu Nguyệt.”

“Tiểu Nguyệt?”

Khương Nhĩ liên tục cô mấy tiếng thì cô mới phản ứng lại: “Có em.”

“Em đang nghĩ gì thế, xuất thần đến vậy?”

Khương Nguyệt hít sâu, lắc lắc đầu: “Không có gì, đột nhiên có chút hoảng hồn. Chị gọi em làm gì thế?”

“Trì Đông nói bây giờ anh ấy không đến được, bảo chị hỏi em có thể đi trước đến nhà trẻ đón Trì Tiểu Phôi hay không, anh ấy hết bận sẽ lập tức đi qua đón hai dì cháu.” Khương Nhĩ quơ quơ di động trước mặt cô, “Chị nhìn em giống như không khỏe lắm, nếu không thì…”

“Không sao.” Khương Nguyệt đứng lên, “Em đi.”

Khương Nhĩ dõi mắt nhìn theo cô đi đến bên cửa, vẫn không yên tâm: “Em có thể chứ?”

Khương Nguyệt quay đầu lại, nhanh trí chuyển chủ đề: “Chị lo lắng như vậy, có phải sợ em chờ lâu không thấy Trì Đông sẽ chửi ầm lên không?”

“Có chút.”

Khương Nguyệt giận dỗi quay người đi, đó gọi là mất hết tình người. Bất kể chị là ai, hết giận rồi nói tiếp.

“Chị yên tâm đi, đang trước mặt Trì Tiểu Phôi em sẽ chừa lại chút mặt mũi làm bố cho Trì Đông.”

“Đi đi, lát nữa gặp.”

Khương Nguyệt vừa ra khỏi cửa, lập tức đeo kính râm lên.

Dù sao cũng coi như là một minh tinh, cẩn thận một chút bao giờ cũng tốt.

Tác giả có lời muốn nói: Nguyệt Nha đối với Boss là thật! Là thật! Là thật đó!