Chương 2: Anh thích tôi hay cậu ta?

Từ lâu cậu ấm nọ đã thèm muốn nhan sắc của Hạ Tầm, lần này gã đã tốn rất nhiều công sức để mời Hạ Tầm đi cùng mình đến bữa tiệc du thuyền này.

Hạ Tầm vừa mới nói mình ổn, lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Rượu vang đỏ hôm nay thật sự cao độ cồn, không hổ là tiệc sinh nhật của một ảnh đế đang nổi tiếng.

Cậu ấm nọ nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tầm, thấy anh hơi cau mày, gã vội vàng hỏi: "Anh khó chịu à? Tôi đỡ anh tới phòng vệ sinh nhé?"

Hạ Tầm cười nhẹ: “Vậy tôi làm phiền cậu Trần.”

Khi họ chuẩn bị bước vào toilet thì đυ.ng phải hai người, trong đó người được một tên mập đỡ chính là nhân vật chính của buổi sinh nhật hôm nay - Hoắc Kình Tinh.

Hai mắt cậu ấm họ Trần sáng lên: "Cậu Hoắc?" Gã lại đánh giá: "Ngài say à?"

Hạ Tầm thản nhiên liếc mắt nhìn, từ góc độ của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy quai hàm dưới thon thả và khuôn mặt hơi đỏ bừng của Hoắc Kình Tinh.

Tay mập là trợ lý của Hoắc Kình Tinh, mặt cậu ta tím tái, như thể nhìn thấy cứu tinh, cậu ta nói: "Ôi! Thiếu gia Trần! Rất vui được gặp anh. Anh có thể giúp tôi đỡ Hoắc ca được không? Tôi giúp Hoắc ca chắn rượu cả đêm mà vẫn không chắn hết được, hiện giờ tôi buồn vệ sinh quá.”

Cậu ấm họ Trần đón Hoắc Kình Tinh đang say rượu từ tay trợ lý mập mạp và nói: "Được rồi, cậu đi nhanh đi."

Trợ lý cười cảm ơn, lễ phép gật đầu với Hạ Tầm, sau đó lao vào nhà vệ sinh như thể mông đang bốc cháy.

Cậu ấm họ Trần không thấp nhưng rất gầy. Việc đỡ một người đàn ông trưởng thành cao gần 1m9 với thân hình cường tráng là điều hơi khó khăn với gã.

Thấy gã gần như không đứng vững, Hạ Tầm suy nghĩ một lúc rồi bước tới giúp gã một tay. Vừa chạm vào vai Hoắc Kình Tinh, anh đã bị cậu ta đẩy ra như phản xạ có điều kiện. Sức cậu ta khá mạnh, khiến cậu ấm họ Trần đứng không vững. Trước khi gã chuẩn bị ngã về phía trước, Hạ Tầm đã kịp thời nắm lấy tay còn lại của Hoắc Kình Tinh, ngăn cản hai người ngã xuống đất.

Tuy nhiên, mọi thứ trong túi của họ lại rơi xuống đất loạn thành một nùi.

Trợ lý vừa bước ra, nhìn thấy vẻ chật vật của họ, cậu ta vội vàng nhặt đồ dưới đất lên và xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi đã gây phiền toái cho hai người.”

Họ Trần lấy thuốc lá và bật lửa ra, sau đó nhìn hai tấm thẻ phòng gần như giống hệt nhau trong tay, không cần suy nghĩ, gã đưa lại một tấm cho trợ lý: “Cái này rơi ra khỏi túi cậu Hoắc.”

Trợ lý không nhìn kỹ, trực tiếp cảm ơn rồi nhận lấy, đỡ Hoắc Kình Tinh đáp: “Tôi đưa Hoắc ca đi giải rượu trước, không làm phiền hai người.”

Họ Trần xua tay và nói: "Đi đi."

Sau vụ này, bụng Hạ Tầm không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Hai người chỉ rửa tay trong nhà vệ sinh, cậu ấm họ Trần xoa xoa cổ tay thở dài: “Anh nghĩ xem Hoắc Kình Tinh ăn gì lớn lên vậy, mới 19 tuổi đã cao như thế, tạng người cũng to con, vừa nãy tí nữa thì đè bộ xương già tôi đây dẹp lép rồi.”

Hạ Tầm ung dung dùng khăn tay lau tay, chậm rãi nói: "Sao Trần thiếu gia lại nói thế, ngài có thân hình đẹp nhất trong vòng mà, chỉ do người say rượu sức lực lớn thôi.”

Cậu ấm họ Trần được anh khen ngợi thì rất vui mừng, gã tiến lại gần hai bước, liếc nhìn đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của Hạ Tầm: "Thật sao? Anh thích tôi hay cậu ta?"

Hạ Tầm cười khúc khích: “Tôi chẳng thích ai cả.”

Cậu ấm họ Trần giả vờ không tin: “Tôi thì không nói, anh không thích Hoắc Kình Tinh à? Gia cảnh và tài sản ròng của cậu ta đều thuộc hàng tốt nhất toàn thành phố này, huống chi là trong giới giải trí của anh. Nếu như anh yêu cậu ta thì kiếp này anh không cần phải đóng vai nam phụ số năm số sáu nữa.”

Hạ Tầm nhẹ nhàng rũ hàng lông mi dài như lông quạ, cười nói: "Ôi thế thì đáng tiếc thật. Nếu không phải cậu ta ít tuổi hơn thì tôi đã bảo Trần thiếu gia bắc cầu giật dây cho tôi rồi.”

Vẫn còn sớm nên cả hai quay lại bữa tiệc để uống vài ly. Lúc đầu, cậu ấm họ Trần còn vì theo đuổi Hạ Tầm mà cự tuyệt dàn mỹ nữ, nhưng chẳng mấy chốc mà gã đã bị một cô nàng live-streamer gợi cảm mặc một chiếc váy mát mẻ câu mất hồn.

Cũng may gã ta vẫn còn nhân đạo, trước khi rời đi đã đưa chìa khóa phòng cho Hạ Tầm, dặn anh hãy ngủ yên giấc tối nay, còn gã đi phòng khác.

Hạ Tầm uống sạch giọt rượu cuối cùng trong ly, lảo đảo đi vào phòng. Sức uống của anh cũng ở mức trung bình, không thích tham gia những bữa tiệc thâu đêm như vậy, sở dĩ lần này anh đi cùng cậu ấm họ Trần là để trả ơn một nhà sản xuất mà thôi.

Trở lại khoang du thuyền, một người phục vụ đi tới hỏi Hạ Tầm có cần giúp đỡ gì không.

Hạ Tầm lấy ra tấm thẻ phòng không có số phòng, cười ôn hòa nói: “Xin giúp tôi kiểm tra số phòng.”

Cô phục vụ đỏ mặt trước nụ cười của anh, cô cúi đầu, nhìn thấy làn da mơ hồ trên chiếc áo sơ mi trắng xuyên thấu của anh, cô nàng nhất thời không biết nhìn vào đâu, vội vàng lấy thẻ phòng dán vào dụng cụ. Cô nàng cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình và nói: "Mời anh đi thẳng và rẽ trái vào phòng đầu tiên."

Hạ Tầm khẽ gật đầu, phong độ và anh tuấn: “Cám ơn.”

Nhìn Hạ Tầm nhàn nhã bước đi, cô phục vụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Rẽ trái vào phòng đầu tiên?

Cô nhớ hình như đó là phòng của nam diễn viên trẻ Hoắc Kình Tinh nhỉ?

Cô đột nhiên che miệng, chẳng lẽ bọn họ là một đôi! Cô thực sự, thực sự rất muốn báo tin này cho các chị em của mình, nhưng vì công việc lương cao và thỏa thuận bí mật mà cô chỉ có thể im lặng nuốt tất cả vào bụng.